“Sao cũng được, đêm nay mày phải đi với bọn này. Đừng có trở thành kẻ
cô độc. Dạo này mày cứ thui thủi một mình ấy. Đừng làm kẻ cô độc. Trên
đời này, mày càng có nhiều bạn bè càng tốt.”
Những lời đó ám ảnh anh suốt buổi chiều. Quyết tâm sẽ quên chúng đi,
anh tập trung vào công việc. Buổi chiều ấy, anh hoàn toàn thuộc về văn
phòng của mình.