Cecilia là một cô gái thấp, đầy đặn. Cô vận chiếc váy mini lắm màu sắc
vẽ hoa to bự. Từ trước khi cô ngồi xuống, Kwang Meng đã nhận ra cô có
đôi chân khá mập, hay người khác thì sẽ gọi là đôi chân mạnh mẽ. Kwang
Meng thầm nghĩ vui vui trong đầu, chẳng biết cô nàng giống mẹ hay cha,
ông già trùm sò gì đó trong Phòng Thương mại Trung Quốc. Mái tóc cô
cũng ngắn. Có lẽ nét đẹp nhất ở cô là đôi mắt hay cười, Kwang Meng cho
là vậy. Đôi mắt đó lấp lánh như táo chín mọng nước với cả thế giới. Thế
giới là vườn cây ăn quả của ta. Của ta, của ta của ta.
Cô gái còn lại, Anne, nãy giờ chẳng nói một lời. Kwang Meng bắt đầu tự
hỏi, chẳng biết giọng của nàng nghe thế nào. Anh có chút trông chờ nghe
tiếng nàng nói, để xem có đúng như mình dự đoán, rằng tiếng nàng nghe
như sáo trúc hay không. Như là đánh bạc vậy. Mình đánh cược ba đô rằng
mình đúng, là giọng nàng nghe như tiếng sáo trúc, anh ngẫm nghĩ, giống
ông chú Chye thích đánh bạc. Chắc máu bài bạc có di truyền, người ta vẫn
bảo giọt máu đào gì đấy. Anh đoán giọng nàng nghe như tiếng sáo, vì vóc
người nhỏ nhắn thanh mảnh của nàng trông cũng tựa cây sáo trúc dài, hay
như ai đó sẽ nói, thẳng như ống sậy, ba vòng bằng nhau, 60-60-60, anh ước
tính. Chắc chắn không có cửa đoạt giải hoa hậu rồi. Nét đáng chú ý của
nàng, Kwang Meng tiếp tục định giá như anh nông dân ở hội chợ gia súc, là
đôi mắt kính. Anh tự hỏi không biết tháo cặp mắt kính đó ra, nàng trông thế
nào. Cô này thì giống cha hay mẹ nhỉ? Chắc chắn phải có một trong hai
người bị cận thị. Rau nhà nào sâu nhà ấy mà. Từ một cặp tình nhân sang
hậu quả ái tình, từ cây sang quả sang hạt. Quay tròn quay tròn quay tròn
trái đất này. Lịch sử được tạo ra và các sử gia được hạnh phúc. Thế giới là
lịch sử của ta là câu chuyện của ta. Của ta của ta của ta.
Vì vẫn còn thời gian, Hock Lai đề nghị họ đón taxi đến Esplanade.
Kwang Meng ngồi ở ghế trước, cạnh tài xế, Hock Lai và hai cô nàng chen
nhau ở ghế sau. Hock Lai và Cecilia vẫn mải mê tám chuyện. Anne vẫn
chưa nói một lời. Trong suốt chuyến đi, anh cảm thấy đôi mắt nàng dán vào
sau gáy anh. Mày chỉ đang làm ra bộ đó thôi, mày làm sao biết được nàng
đang nhìn cái gì, anh tự nhủ. Hơn nữa, mày cũng chả có can đảm quay lại