thấy rất hài lòng. Vì thế, anh lấy ba đô trong túi quần trái bỏ sang túi phải.
Thế là huề nhé, nợ trả rồi. Anh bước lại đứng bên nàng.
“Em thích biển lắm. Thích tất cả những gì thuộc về biển. Em thích
những con tàu ngoài kia.” Nàng quay lại nhìn anh, nở nụ cười rực rỡ.
“Em đang làm nghề gì?”
“Em đang học làm cô giáo. Em vào trường T.T.C. cách đây hai tháng.”
T.T.C. là trường Cao đẳng Sư phạm Singapore.
“Làm giáo viên hẳn là vui lắm nhỉ.”
“Vâng, em thích lắm.”
“Nè, nè, hai cậu, rời nhau ra được rồi đấy! Bọn mình trễ rồi!” Hock Lai
la lớn. Kwang Meng và Anne quay lại và bước về phía họ. Họ nghe tiếng
Cecilia cười lanh lảnh. Tiếng cười cũng tròn vo, như đôi mắt mọng táo,
Kwang Meng nghĩ.
Chiếc taxi chở họ đến rạp Odeon ở đường North Bridge. Như tất cả
những ai còn xương còn thịt, Kwang Meng quên đi thế giới xung quanh
mình khi ánh sáng trong rạp vụt tắt và giấc mơ kia, giấc mơ ghi nhựa sáng
lên trên màn ảnh. Suốt hai tiếng sau đó, anh hoàn toàn chìm đắm vào bộ
phim.