Bảy
Sáng hôm sau, đến cả cặp tai của anh cũng không hoạt động đúng giờ được
nữa, mẹ anh phải gọi thằng em kêu anh dậy. Một đêm không mộng mị,
Kwang Meng nhớ ngay ra như vậy. Cả người bải hoải mỏi nhừ. Sáu tiếng
ngủ như chết. Những giờ hư vô. Mệt muốn chết sau khi ngủ như chết. Chà,
tụi Thiên Chúa giáo chắc sẽ kinh ngạc lắm vào ngày sống lại. Bọn họ sẽ
mệt muốn chết sau khi chết rồi sống lại. Anh bật cười trước viễn cảnh ấy.
Nhạo báng khiến anh thấy phấn chấn hơn. Một nụ cười bằng mười thang
thuốc bổ, anh ngân nga khi vào phòng tắm, ngắm nghía mình kỹ càng trong
gương. Tóc chưa rụng, răng còn trắng, mắt còn đỏ ngầu, lưỡi còn trắng.
Huề vốn. Hai cộng hai trừ.
Sau khi hoàn tất thủ tục chào ngày mới, anh bước vào bếp để ăn sáng.
Mấy đứa trẻ đã đi học cả. Cha anh vẫn còn mặc quần áo ngủ, một chiếc áo
may ô vải, chiếc quần pyjama sọc xanh cũ thùng thình đã bạc màu. Trong
chốc lát, Kwang Meng đã ngỡ hôm nay là Chủ nhật,
rồi chợt nhớ ra
không, nếu vậy thì anh đã ngủ liền hai ngày trời không mộng mị như ông
già Rip Van Winkle
thu nhỏ. Cha anh cũng không thèm cạo râu nữa,
ngồi thu một chân lên ghế mà thong thả đọc tờ Straits Times. Kwang Meng
ngồi xuống, không hó hé gì. Mẹ đặt chén cháo trước mặt, anh cầm đũa bắt
đầu ăn.
“Ông thiệt tình là không muốn ăn gì hết đấy à? Nửa chén cháo thì sao?”
mẹ anh hỏi.
“Không, tôi uống cà phê là đủ,” cha anh trả lời lặng lẽ.
“Thôi sáng nay ông phải đi gặp bác sĩ Sivam đi giùm tôi,” mẹ anh nói.
“Cha à, cha vẫn chưa khỏe sao?” Kwang Meng lên tiếng hỏi.
“Ờ, chả có gì đâu,” ông già vừa trả lời vừa lật báo. “Lại cái món cao
huyết áp chết tiệt ấy mà.”
“Cha con hồi tuần trước đã uống hết thuốc rồi, mà không chịu lấy thêm.
Bác sĩ nói phải uống liền tù tì, mà cha không thèm nghe. Cứng đầu vậy đó!
Ông tưởng ông biết nhiều hơn bác sĩ ư!”