“Được rồi được rồi, đừng có càu nhàu nữa,” cha anh đáp. “Lát nữa tôi đi
gặp bác sĩ là được chứ gì?”
Kwang Meng bước một mình ra bến đỗ xe buýt. Buổi sáng quả thật trong
lành. Trời trong như chiếc khiên bạc đánh bóng, không một gợn mây. Hẳn
là ngày nóng lắm đây, chưa gì anh đã thấy toát mồ hôi trong áo. Ơn trời
hôm nay đã là thứ Bảy. Buổi chiều nay mà ngồi trong văn phòng thì chết
ngốt mất. Chỉ cần đợi đến một giờ chiều, sau đó anh sẽ được tự do! Cảm
thấy khoan khoái vô cùng, anh bước tới bến xe buýt.
Một nhóm người đã đứng chờ xe từ lúc nào. Anh trộn lẫn vào đám đông
kiên nhẫn, có phần hạnh phúc đó. Dường như tất cả mọi người vừa ngẩng
đầu lên và bị bầu trời trong xanh cùng mặt trời cự phách kia hút hồn. Hơn
thế nữa, đó là sáng thứ Bảy, và họ biết chỉ còn vài giờ cực nhọc phía trước.
Họ đã chờ đợi cuối tuần từ lâu lắm. Một ngày rưỡi tự do đang gần kề.
Trong lúc hoàn thành công việc văn phòng như cái máy, Kwang Meng
nghĩ về buổi chiều phía trước. Nên làm gì đây? Anh có nên đi bơi không?
Còn nơi nào để đi nữa đâu. Tự nhiên anh muốn làm cái gì đó khác ngày
thường.
Bất chợt có người gọi điện tới tìm anh. Đi đến nghe điện, anh thầm nghĩ,
chắc lại là Hock Lai hay Portia rồi.
“A lô?”
“À, chào cháu.” Một giọng rụt rè vang lên. “Cháu đó phải không, Meng?
Chú đây, chú Chye đây nè!”
“A, chú Chye ạ.”
Kwang Meng tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra nhỉ. Anh chưa bao giờ nhận
điện từ chú Chye. Cũng chẳng bao giờ nghe họ hàng hỏi đến.
“Chú xin lỗi nếu làm phiền cháu, Meng à,” chú anh lí nhí với giọng điệu
ngượng ngùng van xin không lẫn đâu được, “nhưng cháu cho chú mượn
chút tiền được không? Chỉ mấy ngày thôi à, chú trả lại liền, chú hứa đó!”
Kwang Meng thở ra nhẹ nhõm, và mỉm cười.