“Chú không thể đi trễ được!” ông chú kêu lên khẩn cấp, nhìn xuống
đồng hồ.
“Chú sắp trễ giờ vòng đua ngựa đầu tiên rồi ư?”
Chú anh chần chừ trong một tích tắc, như thể ông đang cân nhắc có nên
giả bộ ngạc nhiên hay không. Rồi như đã quyết định, chú Chye phá lên
cười. Y như bệnh truyền nhiễm, Kwang Meng cũng cười theo rất thật lòng,
mặc dù anh chẳng hiểu lý do mình cười là gì cả. Trong thâm tâm, anh cứ
ngỡ cả quán cà phê cũng sắp lăn ra cười thành đàn. Tiếng cười lây nhiễm là
thế, sao nó không lan ra đường, để khách bộ hành cũng ôm bụng cười theo.
Những làn sóng cười truyền nhiễm đột ngột cứ lan ra mãi. Cả thế giới sẽ
rùng mình mà vỡ toang cười òa, bắt đầu từ ông chú Chye của anh.
“Cháu có mang tiền đó không?” người khơi ngòi nụ cười hỏi, khi Kwang
Meng vẫn chưa dứt. Tự nhận ra mình hành xử ngu ngốc, anh hơi xấu hổ,
vội đưa cho chú hai mươi đô la.
Ông già cảm ơn anh rồi quay người đi. Rồi như đã đổi ý, ông quay lại lần
nữa, đối mặt với Kwang Meng, nhìn anh chằm chằm. Ôi trời ơi, ông già
biết mình còn hai mươi đô nữa trong túi! Kwang Meng nghĩ thầm, vội né
mắt đi chỗ khác.
“Chú nói nè, Meng, cháu muốn đi với chú không?”
Lời mời ấy khiến anh hoàn toàn ngạc nhiên.
“Nhưng đừng nói gì với cha mẹ cháu nha. Họ sẽ nghĩ chú ráng xử bậy
làm hư tụi nhỏ.”
Đua ngựa hả? Hư hỏng hả! Tại sao không chứ?
Kwang Meng thấy máu bốc lên đầu. Đi cá ngựa đột ngột thành chuyện tự
nhiên nhất trần đời, tuyệt vời nhất trần đời.
“Được rồi, chú Chye à, cháu đi với chú.” Anh biết ơn ông già đến nỗi
thiếu điều đã rút ví cho chú mượn thêm hai mươi đô còn lại, nhưng cuối
cùng còn đủ trí khôn mà nhớ ra anh cũng cần tiền để cá.
“Rồi, mình đi thôi!”