“Nhưng bữa trưa thì sao, chú Chye? Cháu chưa ăn gì hết?”
“Ai cần ăn trưa chớ! Đi nào!”
Nắm tay anh giật mạnh, ông già lôi anh ra khỏi quán cà phê.
“Nhưng… nhưng mà…”
Hình ảnh bữa kway teow xào ngon lành của anh đã bay biến đâu mất.
“Mình không đi trễ được. Vòng đua đầu này chú biết mấy thứ đáng giá
lắm! Không thể trễ được!”
Bên ngoài kia, trời đổ nắng phừng phừng. Chú anh ồn ào gọi taxi.
Kwang Meng càng thêm bất ngờ. Anh tưởng chú Chye không còn đồng nào
dính túi, mà lại còn đón taxi cơ đấy.
Đường đi tới sân đua ngựa Bukit Timah quả là dài.
Chú Chye không nói lời nào, vùi đầu nghiên cứu mục thông tin đua ngựa
trên tờ Straits Times, đôi lúc lật qua lật lại quyển cẩm nang cá cược đầy nếp
gấp để tra cứu. Cuốn sách màu xanh tả tơi đó chắc là kinh thánh của ông
già quá. Thích đạo gì thì theo, Kwang Meng nghĩ. Đất nước tự do mà.
Khi rốt cuộc họ cũng tới nơi, chú anh nhảy ra khỏi xe, vừa lanh lẹ bỏ đi
vừa hét với lại: “Đi thôi! Đi thôi!”
Kwang Meng đành móc hầu bao trả tiền taxi.
Anh vắt chân lên cổ đuổi theo ông chú, lúc này gần như mất hút giữa
biển người. Ai nấy đều chen lấn vào sân đua.
“Tới đây, Meng, mình kịp rồi!”
Ngay khi họ bước qua cửa xoay, chú anh lại chạy vụt đi, bỏ mặc Kwang
Meng cố sức đuổi theo.
“Con số ba, Stratocruiser!” ông già hét lại với Kwang Meng, nhảy ngay
tới quầy cá cược. Kwang Meng đứng ngẩn ra, không rõ nên làm gì.
Chú anh quay lại. “Thế nào, cháu đặt con nào rồi?”
“Cháu chưa đặt con nào cả, chú Chye à. Thiệt tình cháu không biết phải
làm thế nào.”