“Đơn giản như vậy mà! Chỉ cần đi qua bên kia, đưa cho bà đó năm đô,
nói đặt con số ba! Đi mau lên!”
Ngượng ngùng, anh tiến lại quầy như chỉ dẫn. Khi tới lượt mình, anh đặt
cược năm đô.
“Đặt con số ba.”
Người phụ nữ thu tiền, rồi đưa cho anh một tích kê nhỏ. Anh bước lại
chỗ chú.
“Mau lên, Meng, mau lên mới kịp! Sắp mở vòng đua rồi.”
Kwang Meng đuổi theo chú qua hai đợt cầu thang đầy nghẹt người. Lên
tới đỉnh có thể nhìn khắp sân đua. Kwang Meng chưa từng hình dung cảnh
tượng ở đây lại đẹp đến thế. Phía dưới anh là một thảm cỏ xanh ngắt trải
rộng, lác đác vài cụm cây phi lao hay cây keo già oai vệ. Thật là ấn tượng.
“Bắt đầu rồi!” chú anh hét lên, đồng thanh với cả ngàn người.
Như thể có dòng điện chạy qua, nỗi hưng phấn khắp xung quanh truyền
qua anh đến tê người, dù anh chẳng hiểu mô tê ất giáp gì sất. Mọi thứ nhòe
nhoẹt vào nhau.
“Phía bên kia, bên kia! Coi kìa!” chú anh gào lên, nắm chặt tay anh, chỉ
trỏ vào một nhóm hình thù đang chuyển động qua bãi cỏ xanh mướt.
Kwang Meng nhìn theo, nhưng không phân biệt được cái gì ra cái gì.
“Cố lên! Stratocruiser!” chú anh hét lớn.
Đám đông rùng mình trong đợt sóng phấn khích.
Nhóm hình thù cả người cả ngựa đánh vòng qua khúc quanh, đã đến gần
đích.
“Cố lên! Stratocruiser!” chú anh lại gào lên.
“Cố lên, Stratocruiser!” Kwang Meng cũng hét lên theo, như thể con
ngựa Stratocruiser gì đó là bồ bịch thân thiết lắm vậy. Anh chợt nhớ tới
những ngày đại hội thể thao ở trường. “Cố lên, Lớp Xanh!”
Mỗi giây trôi qua, không khí càng nóng lên, như khúc giao hưởng ầm ĩ
lên tới đỉnh, cuốn sạch mọi thứ.