“Tao cóc tin!” Portia kêu lên.
“Kệ mày, không tin thì thôi.”
“Mày thì phân biệt thế quái nào được đầu ngựa với đít ngựa,” Portia nói.
“Chứng tỏ đâu cần để mà thắng.”
“Anh thắng được bao nhiêu vậy Meng?” Lucy tò mò.
“Không nhiều, nhưng đủ cho bọn mình tối nay uống thả cửa.”
“Lần tới có đi đua ngựa thì dẫn em đi với nha, em sẽ làm anh gặp hên
cho coi.”
“Chắc rồi.”
“Thôi, anh cứ ngồi đây với bạn nhé, em lại đi tiếp khách đây. Không có
ông chủ nổi đóa lên thì khổ.”
“Được rồi Lucy. Nhưng mang cho tụi anh thêm một chầu Tiger đã.”
“OK.”
Lucy đứng dậy rời khỏi bàn.
“Sao hôm nay mày tới sớm dữ vậy, Portia?”
“Chả biết nữa ấy. Ba mẹ tao đi lên Bắc thăm bà con rồi. Mình tao ở nhà,
chẳng có chuyện gì làm, chán ngấy.”
Mình cũng vậy. Kwang Meng thầm nghĩ, chẳng có chuyện gì làm. Anh
đã lê la ở Paradise nhiều tới mức thành ra khách ruột. Nếu buổi tối không
tới đây uống thì anh chẳng biết đi đâu nữa. Tự nhiên như sáng sáng tới
công sở vậy. Đó là một phần đời của anh rồi.
Giữa buổi, Hock Lai nhập nhóm. Y vừa ăn tối với gia đình Cecilia tại
dinh thự nhà họ Ong ở Tanglin. Nơi tầng lớp thượng lưu sống, Kwang
Meng nghĩ. Hock Lai kể chuyện: “Họ chịu chơi lắm.” Ừ, có tiền thì chịu
chơi được mà.
“Bọn mày chưa thấy cái nhà đó đâu.” Hock Lai kể say sưa. “Chưa thấy
cái vườn nhà đó! Phòng ăn! Đồ dùng trong bữa ăn! Đồ ăn! Phòng khách!
Tranh vẽ! Lũ tôi tớ! Hồ bơi! Bếp barbecue! Cả mấy cái xe hơi nữa chứ!”