Tám
Anh trở về vừa kịp lúc gia đình ngồi vào bàn ăn tối. Anh tắm táp vội vàng
rồi ngồi xuống bên họ, tóc vẫn còn ướt.
“Tối nay mẹ chiêu đãi cả nhà,” mẹ anh nói.
“Món gì đó mẹ?” Kwang Meng kéo ghế lại bàn ăn. “Con không có đói
lắm đâu,” anh nói thêm.
“Món gà hầm tiêu trắng đặc biệt,” mẹ anh nói với giọng kiên nhẫn khi
thường.
“A, nghe ngon quá,” anh quay sang cha. “Cha thấy khỏe hơn chưa?”
“Ổn cả.”
“Bác sĩ Sivam nói huyết áp của cha con lên cao lắm,” mẹ anh thêm vào.
“Bà đừng có phóng đại lên. Tôi có thuốc rồi đây này.”
“Bác sĩ Sivam la ông tội không chịu uống thuốc,” mẹ anh thuật lại. “Bác
sĩ bảo đừng có tái phạm nữa.”
“Được rồi, tôi cũng có ngồi đó nghe bác sĩ nói mà,” cha anh cự.
“Con thích thịt hầm không Meng?”
“Ngon lắm mẹ à.”
“Hôm nay anh đi đâu vậy?” em gái anh hỏi.
“Sao cô quan tâm quá vậy?” anh đáp.
“Ai thèm quan tâm chứ! Không hỏi được à?”
“Không, không được hỏi đâu.”
“Sao không được?”
“Nhiều chuyện quá!”
Một lát sau, anh lại rời nhà, ngẩng mặt lên trời đã thấy vầng trăng bán
nguyệt rất sáng. Trăng cứ đi theo anh, như người vệ sĩ trung thành. Anh lại
gọi taxi. Đang đi lên trên thế giới này rồi đây, anh nghĩ thầm. Nhìn qua cửa
sổ, anh thấy vầng trăng vẫn còn bám theo.