“Tao không có nửa kia của mày đâu, biết chứ,” anh nói với mặt trăng.
“Nên đừng bám theo tao.”
Xuống taxi, anh băng qua bên kia đường, vẫy tay chào vầng trăng trước
khi bước vào quán bar Paradise. “Bai bai!”
Portia đã ngồi đó tự lúc nào.
“Mày làm chim buổi sớm hả?” Kwang Meng trêu chọc.
“Bắt được sâu đấy,” đó là lời đáp trả đầy khôn ngoan.
Kwang Meng thấy Lucy đi ra từ toa lét nữ. Anh vẫy tay, rồi vẽ một vệt
tròn trong không khí chỉ một chầu Tiger.
“Mày tới lâu chưa Portia?”
“Lâu lắc rồi, còn mày?”
“Mày xỉn rồi hả?”
“Bộ mày không xỉn chắc?”
Lucy ngồi xuống cạnh Kwang Meng sau khi đã mang đồ uống ra. Cảm
giác ấm áp quen thuộc ấy, hông kề hông, làm người anh rạo rực.
“Sao em không qua chỗ anh ngồi một chút đổi gió hả Lucy?” Portia hỏi.
“Vì em sợ anh đó.”
“Sợ gì chứ?”
“Sợ bọn trai tân người Ấn lúc nào cũng hừng hực như mấy anh, vậy đó.”
Kwang Meng bật cười.
“Sao em biết anh còn tân được?” Portia khăng khăng.
“Em biết quá mà.”
“Ai mà chắc được chứ.”
“Sao mà không chắc được. Anh không nhớ hả, em nhiều kinh nghiệm
lắm.”
“Thôi mày, Portia, uống đi! Đêm nay tao đãi. Mới thắng cá ngựa hồi
chiều.”
“Thật không?” Lucy hỏi.