“Nghe nè, Kwang Meng, mình muốn mời… mà không, vợ chồng mình
muốn mời cậu tới chơi căn hộ của tụi mình ăn tối bữa nào đó.”
“Vậy thì hay quá, cảm ơn Boon Teik.” Kwang Meng thử giọng với cái
tên mới. Bái bai, “anh Lim” ngày xưa.
“Được rồi, giờ mình phải đi thôi. Không thì bọn bạn đợi lâu quá.”
“Ừ, chào anh.”
Sau khi đã đọc xong chồng báo và uống hết cà phê, anh trở vào nhà, thay
quần áo, nhét khăn tắm, quần bơi, dầu gội đầu vào cái túi ngủ của hãng
hàng không Malaysia-Singapore. Anh tìm mẹ. Mẹ anh đang ở trong toa lét.
Anh không muốn đợi, nên la lớn: “Con đi chơi nghe mẹ.”
“Con đi đâu đó?”
“Con đi ra ngoài chơi đây.”
“Không ở nhà ăn trưa à?”
“Không, con ăn với bạn. Tụi con đi bơi ở Changi.”
“Phải ăn trưa đã chớ!”
“Tụi con có gói đồ ăn theo rồi.”
“Được rồi, nhưng nhớ về ăn tối đó.”
Anh đã định sẽ dành trọn một ngày ở bên Lucy. “Không được đâu mẹ,
con không về ăn tối đâu. Con sẽ ở lại nhà bạn con.”
“Được rồi, nhưng bơi cẩn thận đấy.”
“Mẹ đừng lo, con bơi giỏi lắm mà.”
“Tao biết rồi. Nhưng mấy đứa giỏi bơi mới dễ chết đuối. Đừng có cãi
mẹ.”
“Được rồi mà mẹ.”
“Rồi, đi chơi vui vẻ nha.”
Qua cửa toa lét mà cũng nói được nhiều chuyện thật.
“Vui vẻ nha,” mẹ anh lặp lại.
Anh suýt lặp lại “Mẹ cũng thế nhé,” vì biết bà đang thấy đúng như vậy.