Anh rời khỏi căn hộ, túi lẳng trên lưng vẻ như sắp bắt đầu một chuyến
phiêu lưu lớn tận dãy Himalaya sừng sững. Ở tầng dưới, anh lọt vào một
đám trẻ con chơi nhảy lò cò, giọng chúng chói gắt ồn ào. Nhìn lên trời coi
có mưa không, vài giọt nước rơi vào mặt anh.
Kwang Meng nhổ nước bọt xuống vệ đường.
Nước đó rơi xuống từ những sào tre dài phơi đồ ở các tầng trên. Hàng
trăm lá cờ như vậy, vẫn được gọi là những cột cờ của khu phố Tàu. Dù họ
không còn ở phố Tàu nữa, thói quen đó vẫn còn đây.
Kwang Meng luôn nghĩ rằng, những đồ phơi lộ thiên đó tiết lộ về cá
nhân ghê gớm. Không chỉ những chiếc quần lót đủ hình dáng kích cỡ màu
sắc (đôi cái còn thủng lỗ ở những chỗ đáng xấu hổ, có cái khiến Kwang
Meng hình dung chủ nhân của nó hẳn là đánh rắm to lắm), mà còn những
thứ vải vóc của bà bầu, hàng tỉ món đồ đại loại. Những mảnh riêng tư, cá
nhân, thầm kín ấy tha hồ tung bay trong bầu trời Singapore lộng gió trước
mặt bàn dân thiên hạ. Né những giọt nước rơi tỏng tỏng, anh lần ra đường
chính.
Bầu trời xanh ngắt không gợn mây. Một ngày Chủ nhật tuyệt đẹp.
Khi anh tới nơi, Lucy vẫn còn đang ngủ.
Anh gọi cửa ầm ĩ lắm nàng mới dậy chạy ra. Trong thoáng chốc, anh ngờ
nàng đã ra ngoài, đã quên khuấy cuộc hẹn rồi. Nhưng Lucy cuối cùng cũng
mở cửa, mặt mày nhàu nhĩ ngái ngủ. Mái tóc dài tới vai rối bù. Nàng nheo
mắt trước ánh sáng bất ngờ.
Anh vào nhà, đóng cửa lại sau lưng. Anh nhìn ngắm nàng vụng về lê qua
căn phòng nhỏ trong cơn buồn ngủ. Nàng kéo tấm rèm hoa, rồi giật mình
co lại dưới ánh sáng tràn vào như võ sĩ đấm bốc né đòn đánh của đối thủ.
“Sao hôm nay anh tới sớm dữ vậy!”
“Sớm sủa gì nữa đâu Lucy.”
“Em thấy sớm đó.”