Họ tin rằng mình đang chiến đấu cho mọi người, vào ngục vì mọi người,
nhưng mọi người đã quên khuấy họ rồi, và mọi người đang vui vẻ đi tắm
biển.
Xe buýt băng qua vài người nông dân đang bán trái cây địa phương bên
lề đường. Những chùm chôm chôm lông lá đỏ tươi, những rổ đầy măng cụt
và xoài. Họ nhìn lên chờ đợi khi chiếc xe buýt đi ngang. Nhưng chiếc xe
không dừng lại.
Cuối cùng, Kwang Meng cũng nhìn thấy biển. Họ xuống bến cách đó
chừng một dặm rồi chạy ào ra bãi tắm.
Bãi tắm đông nghẹt người, người tắm kẻ hóng nắng, nhưng có Lucy ở
bên cạnh, tay trong tay, anh không thấy lạ lẫm hay lộ liễu. Cứ như mình
hóa thành một phần của toàn thể. Họ tìm thấy một bóng cây còn trống, đặt
túi xuống, trải khăn lên nền cát rồi ngồi xuống. Kwang Meng tháo giày, để
cát trắng mịn chảy qua kẽ ngón chân.
“Tuyệt quá,” Lucy nói.
“Thay đồ lẹ lên nào!” Kwang Meng giục, bật người lên như lò xo rồi kéo
Lucy đứng lên.
Kwang Meng thay đồ ngay trên bãi biển, khăn tắm quấn quanh hông.
Anh phải vất vả lắm mới xong được. Lucy đã đi vào một phòng thay đồ gần
đó. Nàng trở lại trong bộ bikini xanh đậm, chạy về phía anh, mái tóc dài xổ
tung ra đằng sau. Nàng chợt ngoắt sang hướng khác, chạy ào đến ngã vào
lòng biển. Khi nàng đứng lên, mái tóc đã ướt đầm dính bết thành từng đám.
Kwang Meng thấy mừng là nàng không đội mấy cái mũ tắm cho phụ nữ
bằng cao su kinh khủng. Anh luôn nghĩ chúng làm đầu con gái nhìn lạnh
lẽo như da đầu bò sát.
Họ bơi cùng nhau một lúc lâu, Kwang Meng trổ ngón nghề trước mặt
nàng, làm nàng cười vang, tiếng cười đặc biệt đổ xuống như chuỗi ngọc.
Sau đó, họ cùng nhau nằm trên bãi cát nóng rát, tắm nắng đến khi cả người
gần như phồng rộp. Anh chạy đi mua kem, họ cùng nhau ăn trong bóng râm
để làm dịu đi cái nóng.