“Phiền, phiền cái gì? Mỗi tuần em được nghỉ một đêm còn gì?”
“Anh tưởng tối thứ Bảy quán bar đông khách lắm.”
“Kệ quán bar, em quan tâm làm cái quái gì?”
Phải, quan tâm làm quái gì, anh thầm tán đồng. Ta có quyền. Ta có quyền
như thế này. Vậy giờ ta quan tâm đến cái gì?
“Meng nè. Anh tính sau này làm gì?”
“Anh chẳng biết. Thì làm cái gì phải làm thôi.”
“Nhưng công việc của anh không có tương lai. Anh cũng đã nói thế còn
gì.”
“Đúng thế, nhưng anh còn làm gì hơn được?”
“Em không biết. Em có phải đàn ông đâu,” nàng lý luận. “Nhưng nếu là
đàn ông, em nghĩ em muốn làm gì cũng được.”
“Hừ, anh là đàn ông đây này, và đâu phải cứ muốn làm gì là được đâu?”
“Nhưng phiền cái em lại là phụ nữ. Phụ nữ không làm gì mình muốn
được cả. Chỉ có thể làm vợ, bồ nhí, bạn gái thôi. Hay gái bar như em. Cái gì
thì cũng chỉ để hầu hạ đàn ông. Vợ, bồ nhí, bạn gái. Chẳng có cái gì mình
thích cả.”
“Vậy em muốn làm gì, Lucy?”
“Em à, em muốn nhất là làm đàn ông.”
“Vậy à?” anh bật cười. “Vậy thì không được rồi. May cho anh.”
“Phải, đàn ông các anh thì may mắn lắm.”
Họ không nói gì trong một lúc lâu, chỉ bước đi trong yên lặng.
“Anh sẽ không làm thư ký cả đời đâu, phải không?”
“Anh không biết. Anh có thể làm gì khác chứ?”
Nàng nhìn anh, như thể đang nghiên cứu anh từ đầu tới chân trước khi
đưa ra câu trả lời. Tôi là chính tôi mà. Nàng ngắm nghía anh thật lâu, và
cuối cùng không trả lời được điều gì. Đúng, đơn giản thế đấy. Và cũng khó
khăn biết bao.