Tháo gói đồ ăn trưa ra, họ cùng ăn bốc, rồi rửa trong nước biển. Kwang
Meng lội ra nơi nước gần đến hông để đi tiểu, còn Lucy cười lớn và cố
gắng kêu mọi người tới nhìn để trêu anh. Lội lên bờ, anh chạy đuổi theo
nàng đến khi họ trở lại dưới bóng cây.
Nằm xuống đám khăn tắm, họ châm thuốc nhìn lên những mảng trời
xanh giữa vòm lá.
“Anh biết không Meng?” Lucy nói. “Khi còn nhỏ, em luôn muốn thế
này, muốn bơi thật đã đời và đi picnic ở Changi, nhưng mẹ nuôi không bao
giờ dẫn em đi. Rất nhiều lần, mẹ con em đi qua Changi mà không dừng lại.
Em luôn về phòng khóc một mình. Thấy buồn quá mà.”
“Chuyện xưa rồi mà Lucy. Đừng nghĩ lại nữa. Bây giờ em muốn làm gì
chẳng được. Ai mà cản em được chứ.”
“Sao mấy người lớn lớn to bự lại vậy chứ? Sao họ không đưa con tới bãi
biển? Dễ làm lắm mà, và có tốn bao nhiêu đâu?”
“Không phải người lớn lớn to bự nào cũng thế đâu.”
“Ba mẹ anh có dẫn anh đi tắm biển hồi còn nhỏ không?”
“Đôi lúc, nhưng cha anh không thích biển. Tuy vậy ông cũng dẫn bọn
anh đi. Khi nhỏ thôi. Giờ thì hết rồi.”
“Khi nào em có con, nhất định ngày nào em cũng dẫn tụi nó tới biển.”
Phải, ngày nào cũng tới biển. Anh thầm nhắc lại lời nàng nói trong đầu.
Đêm ấm và nặng nề. Mấy đám mây bông trôi ngang trời sáng lên nhẹ
nhàng dưới ánh trăng mờ nhạt. Kwang Meng và Lucy ăn tối ở một quầy
hàng ngoài trời, rồi thả bộ chậm rãi theo bờ Esplanade. Sau cả ngày ở biển,
trước đó họ đã trở về phòng Lucy để làm tình. Đó là lần đầu tiên anh ngủ
với nàng vào buổi chiều. Khi đi dạo cùng nhau thế này, cả người Kwang
Meng nhẹ bẫng, cảm giác khoan khoái sau khi ăn no và sau khi làm tình.
“Không đi làm ở bar thật hay quá,” Lucy cảm khái.
“Ông chủ của em không thấy phiền à?”