Mười
Buổi chiều ngày hôm sau, Kwang Meng đi ăn trưa với Hock Lai và Portia.
Lúc này anh đã quen với nhịp điệu của ngày thứ Hai. Nói cách khác, anh đã
hoàn toàn đầu hàng, hoàn toàn chấp nhận. Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ
Năm, thứ Sáu, rồi lại thứ Bảy, Chủ nhật rồi lại thứ Hai… và cứ thế xoay
vòng, xoay vòng, xoay vòng. Căn vặn điều đó chả có ích gì. Chả có ích gì
hết.
Anh gặp họ ở quán G. H. Café. Đã thành khách quen rồi đây. Dễ thật.
Anh chưa từng nghĩ chuyện có thể dễ dàng đến thế. Chỉ có bàn chân không
vớ của anh vẫn còn trần truồng, vẫn như đang đòi hỏi sự bảo vệ. Để tăng
cường cảm giác thân thuộc với nơi này, anh gọi sườn heo với khoai tây
chiên.
“Dạo này mày thế nào?” Hock Lai hỏi.
“Chả thế nào cả,” anh đáp, không muốn nói. Dẫu sao thì có gì đâu mà
nói, anh không hoàn toàn nói dối. Chẳng có gì cả. Đơn giản là chẳng có gì.
Đơn giản thế thôi.
“Hừm, mày phải nhìn thằng Portia đi! Nó có chuyện mới đó. Nói đi,
Portia!”
Kẻ có chuyện mới chỉ nhấp nước đá, mặt cũng chẳng đỏ.
“Tao mất tân rồi, có thế thôi,” Portia cố làm ra vẻ thản nhiên.
Hock Lai cười lớn. “Nè, Portia của chúng ta đã hết làm trai tân chuyên
nghiệp rồi đó!”
Không biết nói gì hơn, Kwang Meng chỉ lẩm bẩm: “Chúc mừng nhé!”
Hai đứa nó cứ thao thao chuyện đó cả trưa. Ban đầu chỉ có Hock Lai nói,
nhưng sau đó Portia cướp lời, như thể y đã thành một con người khác, như
thể chỉ một lần là đã đủ để nhiều kinh nghiệm. Một số người dễ bị chuyện
đó ảnh hưởng thật, Kwang Meng nghĩ. Portia là một trong số đó. Phải, rõ
ràng thằng bé đang trở thành một con người khác. Kwang Meng cảm thấy
lần quan hệ đầu tiên đã giải thoát thứ gì đó, hoặc tháo cũi sổ lồng cho thứ gì