“Tao phải thử con đó mới được!” Portia kêu lên. “Thân hình nó chuẩn
quá. Mày có phiền không, Meng?”
Đầu óc Kwang Meng đã trôi ở nơi nào khác. Rất xa.
“Mày có phiền không, Meng?” Portia lặp lại.
“Nó có lý gì lại phiền hả?” Hock Lai xen vào như đang chữa cháy. “Con
đó sẽ làm, chắc chắn mà. Chẳng liên quan gì tới Kwang Meng hết. Nó ngủ
với người khác với giá năm mươi đô, tại sao không phải là mày. Tất cả
giống nhau thôi. Trừ phi con bé ghét bọn người Ấn chúng mày.” Rồi phá
lên cười hô hố.
“Cái quỷ gì thế!” Portia vờ giận dữ. “Chúng ta sống ở một đất nước tự
do, đúng không? Xã hội bình đẳng sắc tộc nhé! Đúng không?”
Hock Lai cười lớn.
“Mà Hock Lai nè, mày đã ngủ với Lucy chưa? Con bé có ‘đã’ như bề
ngoài không?”
“Chưa. Tao chưa thử nó. Nhưng tao ngủ với Nancy rồi. Không đáng giá
năm mươi đô đâu.”
“Phải đó. Năm mươi đô cũng nhiều lắm chứ. Tao phải xin tiền bố mẹ
mới được, hai ông bà già sắp thăm bà con về. Năm mươi đô! Nhưng tao
nghĩ Lucy đáng giá đó! Một lần thôi cũng được.”
“Để thằng Meng làm con bé trước nhé?”
“Được, ý hay đó. Sau đó nó có thể mách lại với bọn mình năm mươi đô
có đáng không. Vậy được không Meng?”
Họ chờ anh trả lời. Trong lòng anh chỉ muốn hét lên, hay bật khóc, gào
thét rồi đấm vào mặt Portia một cú trời giáng cho văng hết mấy cái răng
trắng ởn kia. Cái gì cũng được. Nhưng Kwang Meng chỉ gật đầu yếu ớt.
Buổi trưa như kéo dài vô tận. Không hiểu sao, anh còn có thể ngồi với
họ, chịu đựng mọi thứ trong – 98 – GOH POH SENG khi uống cốc
Nescafe nhạt thếch, hút một điếu thuốc lá Hock Lai mời, đến tận khi đứng
dậy.