“Không. Từ khi em bỏ, anh không tới Paradise nữa. Không còn gì ở đó
cho anh nữa, Lucy. Anh tới đây để hỏi em… hỏi em có muốn trở thành của
anh lần nữa. Không có em, thật là khủng khiếp.”
Lúc này, Lucy đứng dậy. Nàng bước đến chiếc bàn bên giường, châm
thuốc, hít một hơi dài, rồi ra đứng cạnh cửa sổ đang mở mà nhìn vào màn
đêm bên ngoài.
Sự yên lặng của nàng làm Kwang Meng thấy sợ. Anh sợ mình đã làm
nàng khó chịu. Một lúc lâu, Lucy quay lại nhìn anh. Nàng lại rít một hơi
dài, rồi ngậm khói một lúc mới thở ra. Vầng khói như màn mây trắng, chốc
lát che bọc gương mặt nàng.
“Không được đâu,” cuối cùng nàng cũng trả lời. “Chúng mình không thể
quay lại với nhau được nữa.”
“Tại sao không? Em hiểu anh cảm thấy gì về em mà, Lucy. Trước giờ
cũng vậy. Và mấy tuần rồi. Mấy tuần với anh như địa ngục. Anh nhớ em
khủng khiếp. Không có em, anh như một thằng ngốc. Đương nhiên điều đó
có nghĩa là anh rất thương em rồi. Em không thương anh ư, Lucy?”
“Chúng ta không thể đến với nhau nữa. Những gì ta có với nhau là tốt,
em không phủ nhận. Tốt lắm. Nhưng sau chuyện vừa rồi, em đã suy nghĩ
rất lâu. Chuyện này không đi đến đâu. Anh biết quá khứ của em. Không chỉ
quá khứ, mà là cả cuộc đời em. Bây giờ vẫn vậy. Anh biết hết. Làm sao mà
đi đến đâu được, nói em xem? Em chỉ như con điếm, Meng, anh biết thế,
phải không?”
“Bỏ đi! Anh không quan tâm chuyện xảy ra trong quá khứ nữa!”
“Chuyện đó nói dễ hơn làm, Meng. Nhưng đàn ông các anh, em hiểu
chứ. Các anh chẳng quên được đâu. Các anh bảo sẽ quên, nhưng trong lòng
không khi nào các anh quên được. Lúc nào cũng thế, sẽ đổ tội lên em. Sâu,
sâu thẳm trong lòng là thế.”
“Anh quên được, Lucy. Anh quên được. Anh có thể sống với chuyện đó.
Anh đã nghĩ kỹ lắm rồi.”
“Không!”