Dewey Dell mang một cái bọc trong tay. Chị ấy cũng có một cái giỏ với bữa
tối của chúng tôi.
“Cái gì đấy,” bố hỏi.
“Bánh của bà Tull,” Dewey Dell vừa nói vừa bước lên xe. “Con mang lên
thành phố cho mẹ.”
“Không ổn,” bố nói. “Nó là sự chế nhạo cái chết.”
Nó sẽ ở đó. Nó sẽ ở đó đến lễ Giáng sinh, chị ấy nói, sáng chói trên đường
ray. Chị ấy bảo họ sẽ không bán nó đi cho bọn con trai thành phố.