DARL
Nó đi về phía nhà trại, đi vào lô đất, lưng cứng đơ như gỗ.
Dewey Dell mang chiếc giỏ trên một cánh tay, tay kia có cái gì đó vuông
vuông bọc trong giấy báo. Nét mặt nó bình thản và rầu rĩ, đôi mắt nó ủ ê và
cảnh giác, trong mắt nó tôi có thể thấy cái lưng của Peabody giống như hai hạt
đậu tròn trong hai cái đê khâu; có lẽ trong lưng của Peabody hai con sâu ấy lén
lút và đều đặn đục qua người và ra phía bên kia và anh bỗng giật mình tỉnh
khỏi giấc ngủ hay khỏi sự tỉnh thức, với trên mặt anh biểu lộ sự đột ngột, chú ý
và lo lắng. Nó đặt cái giỏ lên xe và trèo vào, chân nó thò ra dài từ dưới bộ váy
chật: cái đòn bẩy làm dịch chuyển thế giới đó; một trong những cái com pa để
đo bề dài và bề rộng của cuộc sống. Nó ngồi trên ghế bên cạnh Vardaman và
đặt cái gói lên đùi.
Rồi thằng Jewel đi vào trong nhà trại. Nó không hề ngoái nhìn lại.
“Thế là không đúng,” bố nói. “ Nó đã làm cho bà ấy khá ít.”
“Ta cứ đi thôi” Cash nói “Để nó ở lại nếu nó muốn. Ở đây nó sẽ ổn thôi. Có
lẽ nó sẽ đến nhà Tull và sẽ ở lại đó.”
“Nó sẽ theo kịp chúng ta,” tôi nói. “Nó sẽ băng đường đi tắt và sẽ gặp chúng
ta ở hẻm nhà Tull.”
“Thế nào nó cũng cưỡi con ngựa đó để đi,” bố nói. “Nếu tao không cấm nó.”
Một con ngựa có đốm còn hoang dã bất kham hơn bất cứ một con ngựa nanh
ác nào. Nó làm thế là cố ý chế nhạo bà ấy và tao.”