“Vậy thì họ phải bay,” tôi nói. “Tôi không nghĩ có một chiếc cầu giữa đây
và Cửa Ishatawa.”
Họ có cái gì đó trong xe. Nhưng Quick đã có mặt trong lễ tang cách đây ba
ngày và tất nhiên chúng tôi không nghĩ về bất cứ cái gì quanh chuyện đó ngoại
trừ họ đang đi từ nhà khá muộn và họ đã không nghe gì về chiếc cầu. “Tốt nhất
là ông kêu họ lại” MacCallum nói. Mẹ kiếp, cái tên đã trên đầu lưỡi tôi rồi. Bởi
vậy Quick kêu và họ dừng lại và Quick đến bên chiếc xe và nói với họ.
Hắn quay trở lại cùng với họ. “Họ đang đi Jefferson,” hắn nói. “Cây cầu ở
chỗ Tull cũng đã bị cuốn đi rồi,” Giống như chúng tôi không biết, và mặt hắn
trông vui vẻ, xung quanh lỗ mũi, nhưng họ chỉ ngồi đó, Bundren và đứa con
gái và thằng bé con ngồi trên ghế, còn Cash và thằng thứ hai, đứa mà người ta
hay đàm tiếu, ngồi trên một tấm ván bắc ngang cốp sau, và một đứa khác trên
con ngựa đốm đó. Nhưng tôi nghĩ lúc này họ đã quen với nó bởi vì khi tôi nói
với Cash rằng họ phải đi qua New Hope một lần nữa, và tốt nhất họ nên làm gì,
thì nó chỉ nói:
“Tôi nghĩ chúng tôi có thể đến đó được.”
Tôi không muốn can thiệp nhiều. Cứ để cho mọi người làm công việc của
mình hợp với ý họ, tôi nói. Nhưng sau khi tôi nói với Rachel về họ không có
một người thường xuyên để sửa sang cho bà ấy và bây giờ đã là tháng Bảy rồi
và mọi chuyện, tôi trở vào đi xuống nhà trại và cố gắng nói với Bundren về
chuyện đó.
“Tôi đã hứa với bà ấy rồi” lão ta nói. “Bà ấy đã quyết như thế rồi.”
Tôi nhận thấy một người đàn ông lười biếng, một người ghét di chuyển mà
một khi ra đi là đi miết như thế nào, cũng như khi đã ngồi yên thì cứ ngồi lì
mãi, giống như hắn ta ghét di chuyển cũng như ghét khởi động và dừng. Và hồ