như hắn ta hãnh diện về bất cứ việc gì xảy đến khiến cho việc di chuyển hay
ngồi im trở nên khó khăn. Lão ngồi đó trong xe ngựa, lưng gù, mắt chớp chớp,
nghe chúng tôi nói về việc chiếc cầu bị cuốn đi nhanh như thế nào và nước lên
cao thế nào, và quỷ bắt tôi đi nếu lão không làm ra vẻ lão tự hào về chuyện đó,
như thể bản thân lão ta đã làm cho nước sông dâng lên.
“Ông bảo nó cao hơn ông đã từng thấy nó trước kia?” lão ta nói. “Ý Chúa đã
được thực hiện.” Lão nói. “Tôi đoán nó cũng sẽ không rút nhiều vào buổi
sáng,” lão nói.
“Tốt nhất các ông hãy nghỉ lại đây đêm nay,” tôi nói, “và sáng mai hãy đi
New Hope cho sớm.” Tôi chỉ thấy thương cho đôi la gầy trơ xương của họ. Tôi
kể với Rachel, tôi nói “Ồ, chẳng lẽ bà nỡ để tôi bắt họ phải ra đi trong đêm này
sao, cách nhà họ đến tám dặm? Tôi còn biết làm gì khác được?” tôi nói. “Chỉ
một đêm thôi đấy, và họ sẽ ở dưới nhà trại, và sáng ra là họ phải ra đi.” Và bởi
vậy tôi nói, “Các ông ở đây đêm nay và sáng sớm mai có thể quay trở lại New
Hope. Tôi có đủ dụng cụ, và các cậu kia có thể tiếp tục ngay sau bữa tối và đào
cho xong nếu họ muốn,” và lúc đó tôi thấy đứa con gái đang nhìn tôi. Nếu đôi
mắt của nó là những khẩu súng lục thì lúc này tôi đã không thể đứng đó mà
nói. Chúng nhìn như đốt cháy tôi, tôi nói sai tôi là con chó. Và bởi vậy khi tôi
xuống nhà trại tôi đến chỗ họ, con nhỏ đó đang nói nên không nhận ra tôi đang
đến gần.
“Bố đã hứa với bà ấy,” nó nói. “Bà ấy đã không đi cho đến khi bố hứa. Bà
ấy nghĩ bà ấy có thể tin vào ông. Nếu ông không làm, ông sẽ bị nguyền rủa.”
“Không ai có thể nói tao không giữ lời hứa,” Bundren nói. “Trái tim tao mở
cho mọi người xem.”
“Con không cần biết trái tim bố là cái gì.” Nó nói thì thầm, nói nhanh, mê
mải. “Bố đã hứa với bà ấy. Bố phải làm. Bố _” Đúng lúc đó nó trông thấy tôi