“Trả thêm cái gì,” tôi nói. “Nó không ăn cỏ hay ngô hay sao?”
“Cho ăn nhiều hơn,” nó nói. “Tôi muốn cho nó ăn nhiều hơn một chút và
không muốn nó phải chịu ơn ai.”
“Cậu không mua được thức ăn cho ngựa từ tôi đâu.” Tôi nói. “Và nếu nó có
thể ăn sạch cả kho, sáng mai tôi sẽ giúp cậu chất cả lên xe.”
“Nó không bao giờ chịu ơn ai,” nó nói. “Tôi thà trả tiền ông cho nó,”
Tôi muốn nói ‘và nếu tao có những cái thà của tao, thì mày không có đứng
đây’. Nhưng tôi chỉ nói. “Vậy thì bây giờ đúng là lúc đấy. Cậu sẽ không thể
mua được thức ăn gì từ tôi hết.”
Khi Rachel dọn xong bữa tối, bà ấy cùng với đứa con gái kia đi sửa soạn
mấy chiếc giường. Nhưng chẳng có ai trong bọn họ chịu vào. “Bà ấy đã chết
đủ lâu rồi để kết thúc mấy cái chuyện ngu ngốc ấy,” tôi nói. Bởi vì tôi tôn trọng
người chết cũng như người sống, nhưng bản thân họ cũng phải tôn trọng người
chết nữa, và một người phụ nữ đã chết nằm trong hòm bốn ngày trời, cách tốt
nhất để tôn trọng bà ấy là đưa bà ấy vào lòng đất càng nhanh càng tốt. Nhưng
họ đã không làm thế.
“Như thế không ổn,” Bundren nói. “Tất nhiên, nếu mấy thằng này muốn vào
giường ngủ, tôi nghĩ tôi sẽ ngồi thức với bà ấy. Tôi không làm phiền bà ấy,”
Bởi vậy khi tôi quay xuống đó họ vẫn ngồi bó gối xung quanh chiếc xe, tất
cả bọn họ. “Dù sao cũng để ông già này vào nhà và ngủ một giấc,” tôi nói. “Và
cả cô nữa, cũng nên vào đi” tôi bảo đứa con gái. Tôi không có ý định can thiệp
vào việc riêng của họ. Và chắc chắn tôi chưa làm điều gì có thể cho là xấu với
cô ấy.