“Nó đã ngủ rồi.” Bundren nói. Họ đã dọn cho nó ngủ trong một cái máng cỏ
ở trong một chuồng ngựa trống không.
“Thôi được, vậy thì cô đi ngủ đi,” tôi nói với cô gái. Nhưng cô ta vẫn chẳng
buồn nói năng gì. Tất cả bọn họ đều ngồi xổm ở đó. Khó lòng mà hiểu được
họ. “Còn mấy cậu trai thế nào?” tôi hỏi. “Ngày mai các cậu sẽ vất vả cả ngày
đấy.” Sau một hồi Cash nói,
“Cám ơn ông. Chúng tôi có thể tự thu xếp được mà”
“Chúng tôi chưa bao giờ chịu ơn ai” Bundren nói. “Cám ơn lòng tốt của
ông.”
Bởi vậy tôi để mặc họ ngồi xổm ở đó. Tôi nghĩ sau bốn ngày chắc họ đã
quen rồi. Nhưng Rachel thì không.
“Thật là quái đản,” bà ấy nói. “Một sự lăng nhục.”
“Nhưng lão ta làm gì được?” tôi nói. “Lão ta đã hứa với bà ấy.”
“Ai nói về lão ta?” bà ấy nói. “Ai thèm quan tâm đến lão ta?” Bà ấy nói và
khóc. “Tôi chỉ mong cho ông và lão ấy và tất cả đàn ông trên thế gian này đã
hành hạ chúng tôi khi sống và nhạo báng chúng tôi khi chết, lôi chúng tôi đi
xuôi ngược khắp đất nước_”
“Thôi nào, thôi nào” tôi nói. “Bà quẫn trí rồi.”
“Đừng động đến tôi!” bà ấy nói.“Ông đừng động đến tôi!”