và ngừng nói, đứng đó. Nếu chúng là những khẩu súng lục thì lúc này tôi đã
không thể nói. Bởi vậy khi tôi nói với lão về chuyện đó, lão nói,
“Tôi đã hứa với bà ấy. Bà ấy đã quyết như thế rồi.”
“Nhưng hình như tôi thấy cô ấy muốn mẹ cô ấy được chôn ở gần, để cô ấy
có thể_”
“Tôi hứa là hứa với Addie,” lão nói “Bà ấy đã quyết như thế.”
Bởi vậy tôi bảo họ đưa xe vào khu nhà trại, bởi vì trời có vẻ đe dọa còn mưa
nữa, và bữa tối cũng gần dọn xong rồi. Chỉ có điều họ không muốn vào.
“Cám ơn ông,” Bundren nói. “Chúng tôi không dám làm phiền ông. Chúng
tôi đã có vài thứ trong giỏ kia. Chúng tôi có thể tự thu xếp được rồi.”
“Thôi được,” tôi nói. “Vì ông coi trọng ý kiến đàn bà con gái trong nhà, thì
tôi cũng thế. Và nếu có ai đến nhà chúng tôi vào đúng bữa mà không vào ăn,
thì vợ tôi coi đó là sự lăng nhục.”
Bởi vậy đứa con gái vào bếp giúp Rachel. Và sau đó Jewel đến gặp tôi.
“Bởi,” tôi nói. “Cậu lên gác xép kia mà nằm. Cho con ngựa ăn khi cho lũ la
kia.”
“Tôi muốn trả tiền ông về thức ăn cho nó,” nó nói.
“Cái gì?” tôi nói. “Tôi không bao giờ tiếc ai một nắm cỏ cho ngựa đâu.”
“Tôi muốn trả cho ông mà,” nó nói. Tôi nghĩ nó nói về trả thêm.