“Chuyện này đúng đấy,” Cash nói. “Nó kiếm được tiền. Nó đã dọn sạch
mười sáu hec ta[5] của mảnh đất mới của nhà Quick mà nó đã dốc sức làm từ
mùa xuân năm ngoái. Nó chỉ làm bằng một tay, làm việc ban đêm với chiếc
đèn. Tôi đã trông thấy nó. Bởi vậy tôi không nghĩ con ngựa này làm tốn của ai
một xu nào trừ Jewel. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải lo lắng.”
“Jewel!” mẹ gọi. “Jewel!” rồi bà nói: “Mày vào ngay nhà và lên giường đi
ngủ.”
“Chưa đâu,” Jewel nói. Con không có thời gian. Con còn phải đi kiếm cho
con bộ yên cương đã. Ông Quick bảo ông ấy”
“Jewel!” mẹ nhìn nó nói. “Tao sẽ cho - tao sẽ cho - cho...” Rồi bà bắt đầu
khóc. Bà khóc dữ dội, không che mặt, đứng đó trong chiếc áo choàng rộng đã
bạc màu, nhìn nó và nó ngồi trên ngựa, nhìn xuống bà, mặt bà trở nên lạnh
lùng và trông có vẻ hơi bệnh cho đến khi nó nhìn đi chỗ khác và Cash đến đỡ
bà.
“Mẹ đi vào trong nhà,” Cash nói. “Ngoài này đất ẩm ướt lắm không tốt cho
mẹ. Mẹ vào đi, nào.” Bà đưa tay lên che mặt rồi sau một lúc bà bước đi, hơi
loạng choạng trên rãnh cày. Nhưng ngay sau đó bà thẳng người lên và bước đi.
Bà không hề ngoái lại. Khi đi đến mép hào bà đứng lại và gọi thằng Vardaman.
Nó đang nhìn con ngựa, như đang nhún nhẩy theo nó.
“Cho em cưỡi, anh Jewel” nó nói. “Cho em cưỡi đi, Jewel”
Jewel nhìn nó, rồi lại nhìn ra chỗ khác, kéo dây cương ngựa. Bố nhìn nó,
miệng lầm bầm.
“Vậy là mày mua con ngựa,” ông nói. “Mày lẩn sau lưng tao rồi đi mua một
con ngựa. Mày không bao giờ hỏi ý tao; mày biết chúng ta bây giờ kẹt như thế