“Anh nên lần theo bước nó qua rừng suốt đêm nếu anh muốn,” tôi nói. “Em
thì không”
“Anh không theo dõi nó.” Anh ấy nói.
“Vậy thì anh gọi nó là cái gì?”
“Anh không theo dõi nó.” Anh ấy nói. “Ý anh không muốn theo cách đó.”
Và như vậy mấy đêm sau tôi thấy Jewel dậy và trèo qua cửa sổ, và sau đó tôi
thấy anh Cash dậy và đi theo nó. Sáng hôm sau khi tôi dậy và đi xuống nhà
trại, Cash đã ở đó, lũ la đã được cho ăn, và anh ấy đang giúp Dewey Dell vắt
sữa bò. Và khi tôi nhìn anh tôi hiểu rằng anh đã biết đó là cái gì. Bây giờ tôi
bắt gặp anh nhìn nó bằng cái nhìn nghi ngờ, như đã khám phá ra Jewel đi đâu
và làm gì, cuối cùng đã cho anh một cái gì đó để thật sự suy nghĩ về nó. Nhưng
đó không phải là cái nhìn lo lắng, đó là cái nhìn tôi thấy ở anh khi tôi thấy anh
đang làm những công việc của Jewel trong nhà, những công việc mà bố vẫn
nghĩ là Jewel làm, và mẹ thì nghĩ là Dewey Dell làm. Bởi vậy tôi chẳng nói gì
với nó, tin rằng khi nó đã làm xong cái việc sắp xếp điều ấy trong óc nó, nó sẽ
nói với tôi. Nhưng nó không bao giờ nói.
Một buổi sáng, lúc ấy là tháng Mười một, năm tháng kể từ khi việc ấy bắt
đầu - Jewel không có ở trong giường và nó không đi làm đồng với chúng tôi.
Đó là lần đầu tiên mẹ biết được điều gì đó về những gì đang xảy ra. Bà bảo
Vardaman xuống tìm xem thằng Jewel đâu, và một lúc sau chính bà cũng
xuống. Điều ấy dường như, trong suốt thời gian điều giả dối kia vẫn lưu hành
lặng lẽ và đơn điệu, tất cả chúng tôi để cho chúng tôi bị lừa dối, tiếp tay cho
điều giả dối ấy một cách vô thức hoặc có thể vì hèn nhát, vì tất cả chúng tôi
đều hèn nhát và tự nhiên thích bất kỳ một loại lừa lọc nào bởi vì nó có vẻ ngoài
dịu dàng ôn tồn. Nhưng bây giờ giống như tất cả chúng tôi đã - dường như
thỏa thuận bằng ngoại cảm thú nhận nỗi sợ của mình - trút ra khỏi bản thân
mình tất cả chuyện này như những cái chăn trên giường và tất cả chúng tôi