“Nhảy đi,” anh điềm nhiên nói. “Bỏ lũ la đi và đừng cố chống lại dòng nước.
Nó sẽ đưa mày đến chỗ khúc cong”
“Anh cũng nhảy đi,” tôi nói.
Vernon và Vardaman đang chạy dọc bờ sông, bố và Dewey Dell thì đứng
nhìn chúng tôi, Dewey Dell vẫn mang cái giỏ và cái bọc dưới tay nó. Jewel
đang vật lộn quay ngựa lại. Đầu một con la nhô lên, đôi mắt nó mở to; nó nhìn
lại chúng tôi một lát, rống lên một tiếng ai oán như tiếng người. Rồi cái đầu lại
chìm lỉm.
“Quay lại, Jewel,” Cash gào lên. “Quay lại, Jewel”. Lát sau tôi thấy anh tựa
vào chiếc xe bị lật nghiêng, cánh tay anh ghì chặt Addie vào hòm đồ nghề, tôi
thấy cái đầu có râu của cây gỗ chồm lên lần nữa, và đằng xa Jewel đang giữ
con ngựa chồm lên trên chân sau, đầu nó lắc lư mạnh, Jewel dùng nắm đấm
đấm nó. Tôi nhảy ra khỏi xe về phía xuôi dòng nước. Giữa hai gò đất cao tôi
nhìn thấy những con la một lần nữa. Chúng lần lượt bị cuốn theo dòng nước, bị
lật ngửa hoàn toàn, những cái chân giơ lên cứng quèo khi mình chúng không
còn chạm đất.