Rồi anh ấy đi lên khỏi nước. Anh ấy đi một đường dài đi lên chậm trước khi
tay anh ấy làm nhưng anh ấy phải giữ bà ấy anh ấy phải làm thế để tôi có thể
mang nó. Rồi tay anh giơ lên và cả người anh ra khỏi nước. Tôi không thể
dừng lại. Tôi không có đủ thời gian để thử. Tôi sẽ cố gắng khi tôi có thể nhưng
tay anh ấy giơ lên trống không ra khỏi nước, trống không nước trống không.
“Mẹ đâu, anh Darl?” tôi hỏi. “Anh không bao giờ tìm được mẹ nữa. Anh
biết bà ấy là con cá nhưng anh đã để bà ấy bơi đi mất rồi. Anh không bao giờ
câu được nữa. Darl. Darl. Darl.” Tôi bắt đầu chạy dọc theo bờ sông, nhìn
những con la chầm chậm lặn lên rồi lại lặn xuống.