tất cả những ngu muội của chúng và đã vượt lên trước chúng, hòa hợp với trời
cao bằng những bài hát ấy.
Chiếc xe nằm đó rất lâu trong khi dòng nước ngập lên nó, đẩy nó ra khỏi chỗ
nước nông, và thằng Cash thì mỗi lúc một nhoài người ra ghì chặt hơn, cố giữ
chặt cỗ quan tài nên nó đã không bị trượt xuống, và chiếc xe thôi không bị
nghiêng nữa. Ngay khi chiếc xe hết nghiêng, nơi dòng nước đã lật nó thẳng lại,
thì cây gỗ lại lao đến. Đầu nó lao quanh chiếc xe rồi lao đi khéo léo như một
người đang bơi. Như thể nó đã được cử đến đấy để thực hiện một công việc, và
làm xong rồi là ra đi.
Khi những con la được thoát ra khỏi càng xe, chúng nhìn một lát như thể
xem may ra Cash có giữ lại được chiếc xe không. Dường như nó và chiếc xe
đều không chuyển động gì cả, và chỉ có Jewel đang cố bắt con ngựa quay lại
chỗ chiếc xe. Khi thằng nhóc con đi qua trước tôi nó chạy và la thằng Darl, và
đứa con gái cố giữ nó lại, và lúc đó những con la nổi lên trôi chầm chậm theo
dòng nước, những cái chân của chúng giơ lên cứng ngắc như thể chúng giở trò
nghịch ngợm lộn ngược người, rồi sau đó lại trôi theo dòng nước.
Rồi chiếc xe nghiêng đi và sau đó nó và Jewel và con ngựa lẫn lộn với nhau.
Cash đã đi khỏi tầm mắt, vẫn còn giữ chắc chiếc quan tài, và sau đó tôi không
thể nói bất cứ cái gì về con ngựa đang lao lên làm nước bắn tung tóe. Tôi đã
nghĩ rằng lúc này Cash đã bỏ cuộc và đang bơi để tìm nó, và tôi gào lên kêu
thằng Jewel quay ngựa lại, rồi đột nhiên cả nó và con ngựa chìm nghỉm và tôi
nghĩ thôi tất cả bọn chúng đi tong rồi. Tôi biết rằng con ngựa đã bị trôi ra khỏi
chỗ đất nông và với con ngựa đang chết đuối và chiếc xe và cái hòm bị tuột ra
ấy, mọi chuyện đã trở nên quá xấu, và tôi đứng đó, nước ngập đến đầu gối, hét
lên với Anse sau lưng tôi: “Đã thấy việc ông làm chưa? Đã thấy việc ông làm
chưa?”
Con ngựa lại nổi lên. Bây giờ nó đang hướng vào bờ, đầu ngóc lên, và khi
tôi thấy một đứa trong chúng nó nắm được dây cương ở phía cuối nước, tôi bắt