đầu chạy dọc trên bờ, cố gắng tìm ra thằng Cash bởi vì nó không biết bơi, tôi
gào thằng Jewel Cash đâu như một thằng ngu chết tiệt, còn thằng quái con kia
thì cứ chạy trên bờ mà kêu tên thằng Cash.
Bởi vậy tôi đi xuống nước tôi có thể vẫn giữ chân bấm chắc trên bùn, lúc đó
tôi trông thấy thằng Jewel. Nó đứng nước sâu đến bụng, nên tôi biết nó đang
đứng trên bãi cạn, cố sức ngả người lên ngược nước, và rồi tôi thấy sợi dây
thừng, và tôi thấy nước dâng lên ở chỗ nó đang giữ chiếc xe ở ngay phía dưới
bãi cạn.
Vậy là chính thằng Cash đang giữ con ngựa khi nó lội tóe nước và vừa cố
nhoài lên, vừa than van và rên rỉ như người. Khi tôi đến gần nó nó vừa mới đá
thằng Cash một cú làm tuột dây cương thằng này đang nắm. Nó quay mặt đi
một giây khi nó lại bị trượt xuống nước. Mặt nó xám ngoét, mắt nhắm tịt và
một vệt bùn dài vắt qua mặt nó. Rồi nó buông ra và lộn đi trong nước. Trông
nó như một mớ quần áo cũ đang được giặt dập dềnh lên xuống đập vào bờ.
Trông như nó đang nằm đó trong nước, đu đưa lên xuống, mặt úp xuống nhìn
cái gì đó dưới đáy.
Chúng tôi nhìn thấy sợi dây thừng cắt xuống nước, và chúng tôi cảm thấy nó
kéo theo cả sức nặng của chiếc xe đang lờ đờ miễn cưỡng như thể ì ra không
muốn đi, và sợi dây thừng cắt mạnh xuống nước như một thanh sắt cứng.
Chúng tôi nghe thấy tiếng nước xèo xèo trên nó như thể nó bị nóng đỏ. Như
thể nó là một thanh sắt thẳng dính xuống đáy sông và chúng tôi giữ một đầu
của nó, còn chiếc xe thì lười nhác lên xuống như tuồng đẩy và chọc chúng tôi
giống như nó đã lẩn ra sau lưng chúng tôi, có vẻ lười nhác, có vẻ như nó lừng
chừng không muốn quyết định. Từ đâu trôi đến một con lợn con bụng to phình
như quả bóng bay: một trong những con lợn loang nhà Lon Quick. Nó xô vào
sợi dây thừng như một thanh sắt rồi bật ra và tiếp tục trôi đi, và chúng tôi nhìn
sợi dây thừng xiên trong nước. Chúng tôi nhìn nó.