DARL
Cash nằm ngửa trên mặt đất, đầu anh gối lên một mớ quần áo cuộn lại. Mắt
anh nhắm, mặt anh xám ngoét, tóc anh bết lại như một mảng vữa và một vệt
đen bẩn chạy ngang qua trán anh như thể được vẽ bằng cọ vẽ. Mặt anh hơi gầy
tóp lại, trũng xuống từ những mỏm xương của hốc mắt, mũi, lợi, dường như
việc ngâm nước đã làm chùng lớp da căng của anh; bộ răng của anh trên hai
cái lợi nhợt nhạt hơi hé ra một chút như thể anh đang lặng lẽ cười. Anh nằm
gầy như que củi trong bộ quần áo ướt sũng, cạnh đầu anh một đám nôn nhỏ và
một sợi nước dãi chảy từ khóe miệng xuống má anh ở chỗ anh không thể quay
đầu nhanh hoặc hết cỡ, cho đến khi Dewey Dell ngồi xuống lau sạch đi bằng
vạt áo của nó.
Thằng Jewel bước đến gần. Tay nó cầm một cái bào. “Vernon vừa tìm thấy
cái thước vuông này,” nó nói. Nó nhìn xuống Cash, nước từ người nó cũng nhỏ
giọt ròng ròng. “Anh ấy chưa nói gì được à?”
“Anh ấy có một chiếc cưa một chiếc búa một dây bật phấn và cái thước,” tôi
nói. “Tao biết thế.”
Jewel đặt cái thước vuông xuống. Bố nhìn nó. “Chúng chưa thể trôi xa đâu,”
bố nói. “Tất cả chúng cùng một chỗ với nhau. Có ai khốn khổ như thế này
không.”
Thằng Jewel không nhìn bố. “Tốt hơn là bố nên gọi thằng Vardaman về
đây,” nó nói. Nó nhìn Cash. Rồi quay người bỏ đi. “Làm cho anh ấy nói được
càng sớm càng tốt,” nó nói. “Để anh ấy nói cho chúng ta biết còn cái gì nữa.”
Chúng tôi quay lại sông. Chiếc xe đã được kéo ra chỗ trống, các bánh xe
được chèn (cẩn thận: tất cả chúng tôi đã giúp đỡ; dường như trên cái hình dạng
tồi tàn, quen thuộc, trơ lì ra của chiếc xe vẫn còn hiển hiện thế nào đó, ngấm