ngầm nhưng ngay trước mắt chúng tôi, cái hung bạo đã giết chết đôi la mới
cách đây một giờ còn kéo nó) trên mép dòng nước lụt. Trong thùng xe nằm sâu
những tấm ván dài nhợt nhạt mờ đục đi vì ngâm nước nhưng vẫn còn mầu
vàng, giống như vàng nhìn qua nước, trừ hai vệt bùn dài. Chúng tôi đi qua nó,
tiếp tục xuống tới bờ sông.
Một đầu của sợi dây thừng được buộc chặt vào một cái cây. Ở mép dòng
nước, thằng Vardama đang đứng, nước sâu đến đầu gối, hơi cúi người, nhìn
Vernon một cách chăm chú say mê. Nó đã thôi la lối và người nó ướt đến tận
nách. Vernon đang cầm đầu kia của sợi dây thừng, đứng dưới sông nước ngập
đến vai, quay lại nhìn thằng Vardaman. “Xa hơn nữa. Mày quay lên chỗ cái cây
và giữ sợi dây cho tao, đừng để nó tuột ra.”
Vardaman quay lại lần theo sợi dây, đến cái cây, dò dẫm bước đi, mắt vẫn
nhìn Vernon. Khi chúng tôi đến nơi nó nhìn chúng tôi một cái, mắt nó mở tròn
và hơi sửng sốt. Rồi nó lại nhìn Vernon với cái điệu bộ hoạt bát say mê ấy.
“Tao lấy được cái búa nữa,” Vernon nói. “Lẽ ra chúng ta phải thấy cái dây
bật ấy từ trước chứ. Nó nhất định phải nổi.”
“Nổi thì đã trôi đi rồi,” thằng Jewel nói. “Không tìm được đâu. Ông nên tìm
cái cưa,”
“Tao cũng nghĩ vậy,” Vernon nói. Ông ta nhìn xuống nước “Cả cái dây bật
nữa. Nó đã tìm thấy thêm cái gì rồi?”
“Anh ấy chưa nói,” Jewel vừa nói vừa đi xuống nước. Nó quay lại bảo tôi,
“Mày quay lại làm cho anh ấy tỉnh lại và nói.”
“Có bố ở đó rồi,” tôi nói. Tôi theo thằng Jewel xuống nước, lần theo sợi dây
thừng. Tôi cảm thấy nó sống động trong tay tôi, uể oải phồng ra thành một