mưa gió. Ông đã lấy được cái thước.
“Anh ấy sẽ mừng lắm đấy,” tôi nói “Nó còn mới nguyên. Anh ấy mới mua
nó tháng trước, tra từ ca tô lô.”
“Chỉ cần chúng ta biết còn cái gì nữa,” Vernon nói, nhìn qua vai và sau đó
quay mặt lại chỗ Jewel vừa biến mất. “Nó lặn xuống trước tôi cơ mà?” Vernon
nói.
“Tôi không biết,” tôi nói. “Chắc thế. Vâng, vâng, đúng rồi.”
Chúng tôi nhìn những vòng tròn dày trên mặt nước, loang ra từ chỗ chúng
tôi thành những cái vòng từ từ lan rộng.
“Đưa dây thừng cho nó nắm,” Vernon nói.
“Nó đang ở phía ông,” tôi nói.
“Ở phía tôi không có ai cả,”
“Kéo đi,” tôi nói. Nhưng ông ấy đã kéo rồi, giữ chặt một đầu dây bên trên
mặt nước, và sau đó chúng tôi trông thấy thằng Jewel. Nó ở cách xa đến mười
thước; nó nhô lên, thở hồng hộc, và nhìn chúng tôi, hất mạnh đầu cho mái tóc
dài lật ra phía sau, rồi nó nhìn lên bờ; chúng tôi thấy rõ nó đang cố hít căng
lồng ngực.
“Jewel,” Vernon nói, không to, nhưng giọng ông đầy và rõ vang trên mặt
nước, dứt khoát nhưng mềm mỏng. “Nó sẽ quay lại đây. Tốt hơn hết ta nên
quay lại”