Jewel lại lặn xuống lần nữa. Chúng tôi đứng đó, ngả người vào dòng nước
chảy, nhìn mặt nước nơi nó vừa lặn xuống, giữ chắc sợi dây thừng giữa chúng
tôi giống như hai người giữ họng phun của một ống cứu hỏa, đợi nước. Bỗng
nhiên thấy con Dewey Dell ở dưới nước ngay đằng sau chúng tôi. “Anh bảo
anh ấy quay lại đi,” nó nói. “Jewel!” nó gọi. Jewel lại ngoi lên, hất tóc ra khỏi
mắt. Nó đang bơi về phía bờ, nước cuốn nó đi rất nhanh xuôi dòng. “Jewel!”
Dewey Dell kêu lên. Chúng tôi đứng giữ dây thừng và nhìn Jewel, nó vào đến
bờ và trèo lên. Khi lên khỏi mặt nước, nó ngồi xổm xuống và nhặt lên cái gì
đó. Nó quay trở lại dọc theo bờ sông. Nó đã tìm thấy cái dây bật phấn. Nó đi
ngược phía chúng tôi và đứng đó nhìn quanh như thể đang tìm cái gì. Bố đi
xuống bờ sông. Ông quay trở lại để nhìn những con la lần nữa, nơi những cái
thân tròn của chúng nổi lềnh bềnh và lặng lẽ cọ vào nhau trong dòng nước lờ
đờ ở chỗ khúc cong.
“Ông đã làm gì với cái búa, ông Vernon?” Jewel hỏi.
“Tao đã đưa cho nó,” Vernon nói, hất đầu về phía thằng Vardaman. Thằng
Vardaman đang nhìn theo bố. Rồi nó nhìn Jewel. “Với cái thước vuông.”
Vernon đang nhìn thằng Jewel. Ông ấy di chuyển về phía bờ, qua trước mặt
Dewey Dell và tôi.
“Mày lên khỏi đây đi,” tôi nói. Nó không nói gì, chỉ nhìn Jewel và Vernon.
“Cái búa đâu?” Jewel hỏi. Vardaman hấp tấp đi ra bờ sông và tìm đem về.
“Nó nặng hơn cái cưa,” Vernon nói. Jewel đang buộc đầu cái dây bật phấn
vào cán búa.
“Cái búa có nhiều gỗ hơn cả,” Jewel nói. Nó và Vernon đứng đối diện nhau,
nhìn vào tay Jewel.