Nó hơi nép vào tôi để họ đi qua, Jewel giơ cao chiếc bào làm như nó có thể
bị chết, sợi dây xanh rủ thòng qua vai nó xuống lưng. Hai người đi qua chúng
tôi rồi dừng lại; lao vào cãi nhau khe khẽ về chỗ chiếc xe bị lật.
“Thằng Darl chắc phải biết,” Vernon nói. Hai người nhìn tôi.
“Tôi không biết,” tôi nói. “Tôi có ở đấy lâu đâu.”
“Chó chết,” Jewel nói. Họ tiếp tục đi, cẩn thận, lựa theo dòng nước, lấy chân
dò bãi đất cạn.
“Mày có nắm dây thừng không đấy?” Vernon hỏi. Jewel không trả lời. Nó
liếc nhanh lên bờ, nhẩm tính, rồi nhìn xuống nước. Nó ném chiếc bào ra xa, để
cho sợi dây chạy qua các ngón tay của nó, những ngón tay quay sợi dây xanh
khi nó chạy trên chúng. Khi cuộn dây đã mở hết, nó đưa lại cho Vernon.
“Tốt hơn lần này để tao xuống,” Vernon nói. Một lần nữa Jewel lại không trả
lời; chúng tôi nhìn nó lặn xuống.
“Jewel,” Dewey Dell rên rỉ.
“Chỗ đó không sâu đâu,” Vernon nói. Ông ấy không nhìn lại. Ông ấy đang
nhìn mặt nước chỗ thằng Jewel vừa lặn xuống.
Khi thằng Jewel trồi lên, tay nó cầm chiếc cưa.
Khi chúng tôi đi qua chiếc xe bố đang đứng cạnh đó, lau chùi hai vệt bùn
trên nó bằng một nhúm lá cây. Bóng dáng con ngựa của Jewel nổi lên trên nền
rừng già trông như một miếng vá trên chiếc chăn treo trên một sợi dây.