Jewel và Vernon lại xuống sông lần nữa. Từ đây họ không xuất hiện để
khuấy động mặt nước nữa, như thể cả hai người đã bị nó nện cho một đòn duy
nhất, cả hai thân người di chuyển với sự cẩn trọng tỉ mỉ và buồn cười trên mặt
nước. Trông nó êm đềm, giống như máy móc chạy êm khi anh đã chăm sóc và
nghe ngóng nó một thời gian dài. Như thể một cục đông mà anh đã làm rã ra
thành vô số những chuyển động ban đầu và nhìn và nghe trong chúng mù và
điếc; nỗi giận dữ trong bản thân nó im lặng với tình trạng tù hãm. Dewey Dell
ngồi xổm, quần áo của nó ướt dính vào người tạo nên trong con mắt chết của
ba người đàn ông mù mờ cái dáng hình lố bịch của loài có vú vốn là những
chân trời và thung lũng của mặt đất.