quánh có bóng dáng của thảm họa mà chúng thì không thể nói mà chúng tôi thì
không thể nhìn thấy.
Cash quay trở lại xe. Anh đặt bàn tay lên người Addie, lay lay bà một chút.
Nét mặt anh bình thản, chảy xuôi, có vẻ tính toán, lo âu. Anh lấy hòm đồ nghề
của anh và nhét nó ra phía trước dưới gầm ghế; chúng tôi cùng nhau đẩy Addie
ra phía trước, ấn bà vào giữa các dụng cụ và thùng xe. Rồi anh nhìn tôi.
“Không,” tôi nói, “em ở lại. Sẽ cần đến cả hai chúng ta.”
Anh lấy ra từ hòm đồ nghề của anh một cuộn dây thừng và quấn một đầu
quanh chân ghế hai vòng rồi đưa đầu ấy cho tôi mà không buộc lại. Đầu kia
anh đưa cho Jewel, nó quấn một vòng xung quanh cái mỏ yên[8].
Nó phải bắt con ngựa đi xuống dòng nước. Nó đi, đầu gối giơ cao, cổ cong
lại, chán nản và bực bội. Jewel ngồi hơn dịch lên trước, đầu gối của nó nâng
lên một chút, một lần nữa cái nhìn bình thản cảnh giác của nó lại lướt qua
chúng tôi rồi lướt đi. Nó cho ngựa bước xuống dòng nước, nói với nó bằng
giọng rì rầm êm dịu. Con ngựa trượt chân, nước ngập đến yên, lại đứng được
lên, nước ngập đến bắp đùi Jewel.
“Cẩn thận đấy,”
“Em đến chỗ nông rồi,” Jewel nói “Các anh đi lên đi.”
Cash cầm cương và đưa đôi la xuống dòng nước một cách cẩn thận và thành
thạo.
Tôi cảm thấy dòng nước đưa chúng tôi đi và tôi biết chúng tôi đang trên chỗ
nước cạn vì chính lý do ấy, bởi vì chỉ nhờ cú tiếp xúc trượt ấy mà chúng tôi có
thể nói rằng chúng tôi còn đang di chuyển. Nơi trước đây từng là một mặt