cho vững.”
“Quỷ bắt anh,” Jewel nói.
“Để thằng Jewel giữ một đầu dây đi ngược dòng lên và níu,” tôi nói. “Mày
có làm được không, Jewel?”
Jewel nhìn tôi gay gắt. Nó liếc nhanh lại Cash, rồi lại nhìn tôi, mắt nó cảnh
giác và căng thẳng. “Tôi mặc kệ. Chỉ cốt làm một cái gì. Cứ ngồi đây, không
động đậy một bàn tay”
“Chúng ta hãy làm thế đi, anh Cash,” tôi nói.
“Chắc chúng ta phải làm vậy,” Cash nói.
Bề rộng con sông không quá một trăm bước chân[7], ngoài bố và Vernon và
Vardaman và Dewey Dell không có vật nào trong tầm mắt phá vỡ cái đơn điệu
buồn tẻ của cảnh hoang vu này, đang nghiêng một cách khủng khiếp từ phải
qua trái, dường như chúng tôi đã đến cái chỗ mà thế giới hoang tàn này đang
tăng tốc ngay trước mặt một vách đá dựng đứng cuối cùng. Tuy nhiên trông họ
nhỏ xíu. Như thể sự ngăn cách giữa chúng tôi với họ không phải là không gian,
mà là thời gian: một tình trạng không thể đổi khác. Dường như thời gian ra
khỏi chúng tôi không co lại, mà khi chạy qua giữa chúng tôi và họ, nó còn tăng
lên gấp đôi, như sợi dây thừng làm thành hình một cái thòng lọng, và ngăn
cách chúng tôi không phải bằng khoảng cách giữa hai nhánh, mà bằng chiều
dài gấp đôi của nó.
Đôi la đứng, những chân trước của chúng đã bì bõm dưới nước, mông nhô
cao. Lúc này chúng cũng thở phì phò với những âm thanh rên rỉ; có lúc quay
lại nhìn, cái nhìn của chúng lướt qua chúng tôi với những đôi mắt hoang dã,
buồn bã, sâu xa và tuyệt vọng như thể chúng đã thấy trong dòng nước đặc