“Nó biết bơi,” tôi nói. “Chỉ cần nó đừng giục giã con ngựa, dù gì...” Khi nó
sinh ra, nó đã khốn khổ. Mẹ ngồi trong ánh đèn dầu, bế nó đặt trên gối nằm
trên đùi bà. Khi thức dậy chúng tôi thấy bà trong tư thế ấy. Hai mẹ con không
gây một tiếng động.
“Cái gối ấy dài hơn người nó,” Cash nói. Anh hơi nhô người lên trước. “Lẽ
ra tuần trước tao nên đến đó xem. Lẽ ra tao nên...”
“Đúng đấy,” tôi nói. “Cả đầu cả chân nó đều không tới mép gối. Anh đã
không thể biết,” tôi nói.
“Lẽ ra tao phải làm thế,” anh ấy nói. Anh kéo dây cương. Những con la
bước đi, các bánh xe rào rào sinh động trong nước.
Anh quay lại nhìn xuống Addie. “Nó không cân,” anh nói.
Cuối cùng những hàng cây mở ra, nổi bật trên dòng sông rộng mở. Jewel
ngồi trên ngựa, quay nghiêng người lại, nước đến bụng ngựa. Bên kia sông
chúng tôi thấy Vernon và bố và Dewey Dell và Vardaman. Vernon đang vẫy
chúng tôi, vẫy chúng tôi xa xa phía cuối dòng.
“Chúng tôi lên quá xa rồi,” Cash nói. Vernon cũng gào to, nhưng chúng tôi
không thể nghe thấy ông ấy nói gì vì nước ồn ĩ quá. Nó chảy đều và sâu, liền
mảng, không có cảm giác chuyển động cho đến khi có một cây gỗ lớn trôi tới,
xoay đi chầm chậm. “Nhìn kìa,” Cash nói. Chúng tôi nhìn nó và thấy nó loạng
choạng và lửng lơ một lúc, rồi dòng nước dồn đến phía sau nó trong một đợt
sóng dày đặc, nhấn chìm nó trong chốc lát trước khi nó vọt lên và nhào xuống.
“Nó đây rồi,” tôi nói.