“Ông ấy có thể đã tiếp tục đi lên phía trước và tìm cách dò ra con đường,”
tôi nói.
“Phải,” Cash nói, không nhìn tôi. Tôi nhìn thấy một bên má anh trong khi
anh nhìn ra phía trước nơi thằng Jewel đang phi ngựa tiến lên.
“Nó không thể không thấy con sông,” tôi nói. “Nó không thể không trông
thấy nó năm mươi yard[6] phía trước”
Cash không nhìn tôi, mặt anh trông nghiêng. “Nếu anh chỉ nghi ngờ, thì tuần
trước anh đã xuống đó nhìn nó một cái.”
“Lúc ấy cái cầu vẫn còn,” tôi nói. Anh không nhìn tôi. “Whitfield đã đi qua
nó trên lưng ngựa.”
Jewel lại nhìn chúng tôi. Nó có vẻ tỉnh táo và cảnh giác và kìm nén. Giọng
nó khẽ khàng. “Các anh muốn tôi làm gì?”
“Lẽ ra tuần trước tao nên đến đó để nhìn một cái,” Cash nói.
“Chúng ta không thể biết trước,” tôi nói. “Lúc đó không có cách nào có thể
cho chúng ta biết”
“Tôi phi lên trước đây,” Jewel nói. “Các anh có thể theo dõi tôi đang ở đâu.”
Nó thúc ngựa. Con ngựa co người lại, cúi đầu; Jewel rạp trên nó, nói với nó,
thúc nó lao lên hầu như bằng toàn thân, nó dộng bốn vó xuống bắn tóe, run rẩy,
thở hồng hộc. Nó nói với con ngựa, thì thầm với nó. “Đi nào,” nó nói. “Tao
không làm mày đau đâu. Đi lên, nào.”
“Jewel,” Cash gọi. Jewel không quay đầu lại. Nó thúc ngựa phi lên.