DARL
Jewel và tôi từ dưới cánh đồng đi lên, bước hàng một trên con đường nhỏ.
Mặc dù tôi đi trước nó đến năm bước chân[1], nếu có ai đó từ trong kho chứa
bông nhìn chúng tôi có thể thấy chiếc mũ rơm sờn rách của nó cao hơn tôi hẳn
một cái đầu.
Con đường thẳng tắp như một dây dọi, mòn nhẵn vì những bước chân và bị
nung nóng như gạch dưới cái nắng tháng Bảy, chạy giữa những hàng bông
xanh mướt đến kho chứa bông ở giữa cánh đồng, tại đó nó ngoặt đi và chạy
vòng quanh kho, lượn tròn mềm mại ở bốn góc vuông, rồi lại chạy tiếp ra cánh
đồng, vẫn mòn nhẵn bởi những dấu chân đã mờ.
Ngôi nhà kho này làm bằng gỗ nguyên cây, lớp vữa trét kẽ hở giữa chúng đã
bong ra từ lâu. Vuông, với một mái vỡ nứt nẻ, nó nằm trống rỗng và cũ nát
dưới ánh mặt trời, hai bên tường đối diện có cửa sổ rộng nhìn ra con đường
chạy gần nhà. Khi chúng tôi đến, tôi rẽ ngoặt và đi theo con đường vòng quanh
nhà, Jewel theo sau tôi cách mười lăm bước, mắt nhìn thẳng, sải một bước qua
cửa sổ. Vẫn nhìn thẳng phía trước, đôi mắt xám nhạt của nó giống như gỗ gắn
trên khuôn mặt đờ đẫn, nó bước qua sàn nhà bằng bốn bước chân dài, với vẻ
nghiêm nghị cứng đơ của một hình nổi người Indian bằng gỗ trước của tiệm
thuốc lá, khoác chiếc áo vá thùng thình và chỉ sống động từ hông trở xuống,
bước một sải qua cửa sổ bên kia ra lại con đường đúng vào lúc tôi rẽ quanh góc
lượn. Đi hàng một cách nhau năm bước, lần này Jewel đi trước, chúng tôi tiếp
tục đi theo con đường đến chân dốc.
Chiếc xe ngựa của bác Tull đứng bên dòng suối, buộc vào hàng rào, dây
cương quấn quanh cột dựa ghế ngồi. Trong thùng xe có hai ghế. Jewel dừng
bên suối và lấy bầu nước từ trên cành liễu xuống uống. Tôi đi qua nó bước lên
đường và bắt đầu nghe tiếng cưa của Cash.