CORA
Bởi vậy hôm qua tôi để dành trứng gà và làm bánh. Những chiếc bánh thật
ngon lành. Chúng tôi nhờ rất nhiều ở bầy gà của chúng tôi. Chúng là lũ mái đẻ
sai, chúng tôi chỉ còn lại rất ít sau khi bị lũ opôt[2] và những loại tương tự phá
hại. Và cả rắn nữa, vào mùa hè. Một con rắn sẽ làm tan tác một chuồng gà mái
nhanh hơn bất cứ thứ gì. Bởi vậy sau khi thấy chúng đắt hơn cái giá mà ông
Tull có thể nghĩ đến, và sau khi tôi hứa rằng số trứng gà dôi ra có thể bù vào
chỗ mua đắt ấy, tôi phải dè sẻn tiết kiệm trứng hơn bao giờ hết bởi vì chính tôi
đã quyết mua chúng. Lẽ ra chúng tôi đã có thể gây được đàn gà con với giá rẻ
hơn, nhưng khi cô Lawington khuyên tôi nên lấy giống tốt, tôi đã hứa làm theo
lời cô, bởi vì chính ông Tull cũng thừa nhận rằng giống bò hay lợn đực tốt sẽ
có lợi về lâu dài. Bởi vậy khi chúng tôi mất nhiều gà đến thế chúng tôi không
dám dùng trứng cho mình nữa, vì tôi không thể để ông Tull trách tôi khi chính
vì tôi đã nằng nặc đòi mua. Thế nên khi cô Lawington nói với tôi về bánh tôi
nghĩ tôi có thể làm bánh và kiếm đủ trong một lần để làm tăng giá trị thực của
đàn gà tương đương với hai đầu mái đẻ. Và vậy là nhờ cách để dành trứng mỗi
lần một quả, ngay cả trứng cũng không tốn tiền mua. Và tuần đó chúng đẻ tốt
đến mức tôi không chỉ để dành được nhiều trứng hơn số chúng tôi nhận bán, để
làm bánh, tôi đã để dành nhiều đến mức không tốn tiền mua bột và đường và
củi đốt lò. Bởi vậy hôm qua tôi làm bánh cẩn thận hơn bao giờ hết trong đời
tôi, và những chiếc bánh trông thật ngon. Nhưng khi sáng nay tôi vào thị trấn
cô Lawington bảo tôi phu nhân đã thay đổi ý kiến và rốt cục sẽ không làm bữa
tiệc nữa.
“Lẽ ra dù sao bà ấy cũng nên lấy số bánh này chứ,” Kate nói.
“À” tôi nói “mẹ nghĩ lúc này bà ấy chẳng cần gì đến chúng nữa.”
“Lẽ ra bà ấy nên lấy mới đúng” Kate nói. “Nhưng mấy bà nhà giàu ở thị trấn
có thể dễ dàng đổi ý. Người nghèo thì đâu thay đổi được.”