Những người giàu không là gì trước Chúa, vì Người có thể nhìn thấu tận
linh hồn. “Có lẽ thứ bảy này mẹ có thể đem ra chợ bán”, tôi nói. Trông chúng
rõ thật ngon.
“Mẹ không thể bán nổi mỗi chiếc hai đô la đâu.” Kate nói.
“Thôi được, có lẽ chúng ta cũng chẳng tốn kém gì,” tôi nói. Tôi để riêng
chúng ra và lấy một chục chiếc để đổi lấy bột và đường. Có vẻ như tôi chẳng
mất vốn mất lãi gì vì mấy chiếc bánh đó, ngay cả chính ông Tull cũng nhận
thấy số trứng tôi gom để dành được là nhiều hơn số mà chúng tôi đã hẹn bán,
vì thế giống như chúng tôi đã kiếm được hay được ai mang cho những quả
trứng ấy.
“Bà ấy lẽ ra nên lấy số bánh ấy vì dù sao bà ta đã hứa với mẹ,” Kate nói.
Chúa có thể nhìn vào tận linh hồn. Nếu ý Chúa là những người này có ý nghĩ
về danh dự khác với những người khác thì không phải tôi là người có quyền
cầu xin phán quyết của Người.
“Mẹ nghĩ chắc bà ấy không bao giờ cần đến chúng nữa,” tôi nói. Trông
chúng lại rõ ngon nữa.
Chiếc chăn kéo lên tận cằm bà, ấm quá, chỉ có hai bàn tay và mặt bà là hở ra
ngoài. Bà nằm tựa lên gối, đầu kê cao để có thể nhìn ra ngoài cửa sổ và qua nét
mặt bà, chúng tôi dường như nghe thấy tiếng nó mỗi lần nó cầm chiếc cưa
hoặc rìu lên.Nếu chúng tôi điếc chúng tôi có thể nhìn vào mặt bà và vẫn nghe
tiếng nó, nhìn thấy nó. Mặt bà gầy hốc hác đến nỗi xương nhô ra dưới da thành
những đường nét trắng hếu. Đôi mắt bà trông như hai cây nến khi ta thấy
chúng đang chảy xuống chân đèn bằng sắt. Nhưng ân sủng và sự cứu rỗi đời
đời không ở cùng bà .