“Trông chúng rõ thật ngon,” tôi nói. “Nhưng không giống những chiếc bánh
Addie thường làm.” Bạn có thể nhìn cô gái ấy giặt và là những chiếc áo gối,
nếu có bao giờ chúng được là. Có lẽ nó sẽ bộc lộ cho bà thấy sự mù quáng của
bà, nằm đấy trong sự thương hại, chăm sóc của bốn người đàn ông và một đứa
con gái tính con trai. “Trong vùng này không có lấy một người phụ nữ có thể
làm bánh với Addie Bundren,” tôi nói. “Chúng tôi biết nhất định bà ấy sẽ trở
dậy và lại tiếp tục làm bánh, và khi đó bánh của chúng tôi sẽ không còn ai
muốn mua nữa.” Dưới tấm chăn bà ấy nằm nhô lên không hơn một cái cọc rào,
và chỉ có nghe âm thanh của chiếc nệm người ta mới biết bà ấy còn đang thở.
Ngay cả những sợi tóc trên má bà ấy cũng không thấy động đậy, ngay cả đứa
con gái đứng ngay bên bà quạt cho bà cũng không thấy. Trong lúc đó chúng tôi
thấy nó đổi quạt từ tay này sang tay kia mà vẫn không ngừng quạt.
“Bà ấy đang ngủ à?” Kate thì thầm.
“Bà ấy chỉ không nhìn thấy anh Cash ở đằng kia,” cô gái nói. Chúng tôi có
thể nghe rõ tiếng cưa ván. Nghe nó như tiếng ngáy. Eula mở rương ra và ngó ra
ngoài cửa sổ. Chuỗi hạt trên cổ nó trông thật đẹp, hợp với chiếc mũ đỏ của nó.
Người ta sẽ không nghĩ nó chỉ hai mươi lăm xu.
“Đáng lẽ bà ấy nên lấy số bánh ấy,” Kate nói.
Lẽ ra tôi đã có thể dùng số tiền ấy thật tốt. Nhưng ngoài công làm bánh ra
tôi chẳng tốn kém gì. Tôi có thể bảo ông ấy rằng ai thì cũng có thể mắc sai
lầm, nhưng không phải ai cũng thoát ra khỏi sai lầm mà không chịu mất mát
gì, tôi có thể bảo ông ấy thế. Không phải mọi người đều có thể ăn sai lầm của
mình.
Có ai đó bước vào sảnh. Đó là Darl. Nó không nhìn vào khi bước qua cửa.
Eula nhìn nó khi nó đi tiếp ra khỏi tầm nhìn về phía cửa sau. Nó giơ tay lên
chạm vào chuỗi hạt, rồi chạm vào tóc. Khi thấy tôi đang nhìn nó, đôi mắt nó
trở nên trống rỗng.