DARL
Bố và Vernon đang ngồi ở cổng sau. Bố đang lấy thuốc lá ra khỏi nắp hộp
thuốc lá của ông gắn vào môi dưới, giữ cho môi trề ra giữa ngón cái và ngón
trỏ. Hai người nhìn quanh khi tôi đi qua cổng và nhúng bầu vào gầu nước và
uống. “Thằng Jewel đâu?” bố hỏi. Khi còn bé tôi lần đầu biết nước ngon hơn
biết bao nhiêu khi được đựng một lúc trong chiếc gầu bằng gỗ tuyết tùng. Hơi
âm ấm, với một mùi ngai ngái như cơn gió nóng tháng Bảy mang mùi của
những cây tuyết tùng. Cần phải ngâm ít nhất sáu tiếng, và uống bằng một chiếc
bầu. Đừng bao giờ nên uống nước từ đồ đựng bằng kim loại.
Và ban đêm thì yên tĩnh hơn. Tôi thường nằm trên nệm rơm trong gian sảnh,
đợi đến khi nghe thấy mọi người đã ngủ cả, lúc ấy tôi có thể dậy và quay ra
chỗ gầu nước. Trời rất tối, ngoài thềm tối, mặt nước phẳng lặng một lỗ tròn
trong hư không, đó là nơi trước khi tôi khuấy cho nó thức bằng một chiếc gáo
tôi có thể thấy lúc thì một hai ngôi sao trong gầu, lúc thì một hai ngôi sao trong
gáo trước khi tôi uống. Sau đó tôi thấy mình lớn lên, già đi. Lúc đó tôi đợi cho
mọi người đi ngủ cả, để tôi có thể nằm kéo vạt áo sơ mi lên, nghe họ ngủ, tự
cảm thấy thân thể mình mà không cần sờ vào người mình, cảm thấy cái im
lặng mát mẻ thổi qua người, qua đầu mình chân tay và tự hỏi không biết anh
Cash ở đằng kia trong bóng tối có đang làm thế không, hay vẫn làm thế cả hai
năm nay rồi, trước khi tôi muốn làm và có thể làm thế.
Bàn chân bố rộng bẹt xấu xí, những ngón chân của ông cong vênh co quắp,
những ngón út không có móng, do làm nhiều việc nặng nhọc dưới nước trong
những đôi giày nhà làm lấy khi ông còn là một cậu bé. Bên cạnh ghế ông ngồi
là đôi giày cao cổ nặng nề. Trông chúng như được đẽo bởi một chiếc rìu cùn
bằng gang. Vernon đã ở thị trấn. Tôi chưa bao giờ thấy bác ấy đi vào thị trấn
trong bộ áo liền quần. Họ bảo, vợ bác ấy cũng dạy ở trường, trước đây.