Người và ngựa đứng im một lúc, cứng nhắc, con ngựa run rẩy và rên rỉ. Rồi
Jewel nhảy lên lưng ngựa. Nó vọt lên theo tư thế nằm ngang nhanh như một
nhát roi quất, thân hình nó trên không trung hòa hợp với con ngựa. Trong một
khoảnh khắc con ngựa đứng vươn mình, đầu cúi thấp trước khi vùng chuyển
động. Nó lao xuống đồi bằng hàng loạt những bước nhảy xóc nảy, mang Jewel
ngồi cao, dai như đỉa trên u vai, tới tận hàng rào con ngựa mới chụm chân
bước lon ton để dừng.
“Tốt,” Jewel nói, “bây giờ mày nghỉ được rồi, nếu mày đã chán.” Con ngựa
dừng lại.
Trong chuồng, Jewel trườn xuống đất trước khi con ngựa dừng hẳn. Con
ngựa đi vào trong ngăn chuồng, Jewel theo sau. Không ngoái đầu lại con ngựa
nhằm đá nó, một chiếc móng dập mạnh lên tường nghe như tiếng nổ của một
khẩu súng lục. Jewel đá vào bụng nó, con ngựa uốn cong gáy, nhe răng, Jewel
đấm sượt qua mặt nó, rồi trượt vào máng cỏ và leo lên. Bám vào máng cỏ nó
cúi đầu xuống nhìn kỹ qua nóc chuồng, và qua ô cửa. Lối đi vắng vẻ, từ đây nó
còn không nghe thấy cả tiếng cưa của Cash nữa. Nó đứng lên rút một bó cỏ vội
vàng và ấn vào máng.
“Ăn đi! Thằng nỡm chó chết này,” nó nói “Liệu mà tránh cho khuất mắt tao
nghe con, đồ chó đẻ.”