DARL
Chúng tôi thấy nó đi quành ra góc và leo lên các bậc thang. Nó không nhìn
chúng tôi. “Đã sẵn sàng cả chưa?” nó hỏi. “Nếu mày thắng ngựa xong,” tôi
bảo. “Đợi đấy.” Nó dừng lại, nhìn bố. Vernon nhổ nước miếng, không nhúc
nhích. Bác ấy nhổ một cách lịch thiệp, cố ý nhổ chính xác vào đống rác bên
dưới cổng. Bố chậm rãi xát mạnh tay lên đầu gối. Ông nhìn đăm đăm qua đỉnh
dốc, sang phía bên kia. Thằng Jewel nhìn ông một lúc, rồi nó đi đến chỗ cái xô
và lại uống tiếp.
“Tao ghét nhất cái đứa lừng chừng do dự ,” bố nói.
“Có nghĩa là ba đôla,” tôi nói. Chiếc áo sơ mi qua cái bướu của bố bạc mầu
hơn những chỗ khác. Trên áo của bố không có vết mồ hôi ố bẩn. Có lần ông bị
cảm do làm việc dưới nắng, hồi ông hai mươi hai tuổi, và ông nói với mọi
người rằng nếu ông đổ mồ hôi thì ông chết. Tôi nghĩ ông ấy tin thế.
“Nhưng nếu bà ấy không sống được đến khi chúng mày trở về, bà ấy sẽ thất
vọng,” ông nói.
Bác Vernon nhổ vào đống rác. Nhưng sẽ có mưa trước lúc trời sáng.
“Bà ấy trông chờ vào đó” bố nói. “Bà ấy muốn lên đường ngay bây giờ. Tao
biết tính bà ấy. Tao đã hứa với bà ấy tao sẽ giữ lũ la lại đây và sẵn sàng, và bà
ấy đang trông chờ”
“Vậy chúng ta sẽ cần đến ba đô la ấy”, tôi nói. Ông ấy nhìn ra xa qua bãi
đất, chà xát tay lên đầu gối. Từ khi ông ấy bị rụng mất hàm răng, mồm ông
rúm ró mỗi khi ông uống nước, bộ râu mọc lởm chởm khiến phần dưới khuôn