Tôi quẳng chiếc gáo xuống đất và chùi miệng bằng tay áo. Sáng mai trời sẽ
có mưa. Có lẽ trước khi trời tối. “Ở dưới chuồng ngựa,” tôi nói. “Đóng yên
cương ngựa.”
Ở dưới kia chơi đùa với con ngựa đó. Nó sẽ đi qua chuồng ngựa, ra tận bãi
cỏ. Sẽ chẳng thấy con ngựa trong tầm mắt, nó ở tít đằng kia giữa hàng thông
non, trong không khí mát lạnh. Jewel huýt lên một hồi nhức óc. Con ngựa thở
phì phì, và Jewel nhìn thấy nó, lóe sáng lên trong khoảnh khắc giữa những
bóng cây xanh, Jewel lại huýt; con ngựa chạy xuống đồi, đôi chân cứng cáp,
đôi tai nó vểnh lên và vẫy nhẹ, đôi mắt không cân xứng quay đảo, và nó dừng
lại cách xa hơn ba mét, nhìn Jewel qua vai với thái độ nghịch ngợm và cảnh
giác.
“Lại đây, thằng quỷ,” Jewel nói. Nó chạy đến. Nhanh đến nỗi bộ lông của nó
bết lại, những túm lông xoắn tít giống như nhiều ngọn lửa. Với chiếc bờm tung
lên, và đuôi và đôi mắt đảo con ngựa nhảy chồm lên đột ngột và lại dừng, chân
chụm lại, nhìn Jewel. Jewel bước vững vàng đến chỗ nó, hai tay buông thõng
hai bên. Trừ đôi chân của Jewel người và ngựa giống như hai nhân vật tạo
thành một hoạt cảnh hoang dã dưới ánh mặt trời.
Khi Jewel gần chạm đến nó, con ngựa chồm đứng trên hai chân sau và bổ
xuống Jewel. Lúc đó Jewel bị vây bọc trong một mê cung chói lóa của những
chiếc móng guốc như một ảo ảnh về đôi cánh, giữa những chiếc móng ấy, bên
dưới bộ ngực vươn lên, Jewel chuyển động với sự uốn éo uyển chuyển của loài
rắn. Trong một khoảnh khắc trước khi cơn co giật đến trên cánh tay nó, nó thấy
toàn thân mình rời khỏi mặt đất, nằm ngang, cho đến khi nó nhìn thấy lỗ mũi
con ngựa và chạm đất lần nữa. Rồi cả người lẫn ngựa cứng ngắc, bất động, cực
kỳ, con ngựa choãi bốn chân run rẩy đẩy ngược về phía sau, Jewel thúc gót
chân, dùng một bàn tay bịt luồng hơi phì phì của con ngựa, tay kia vỗ vỗ lên cổ
ngựa vừa vuốt ve vừa chửi con ngựa bằng những lời lẽ tục tĩu dữ dằn.